Cách đây hơn 3 tháng, tôi gặp nhà văn Lê Hoài Nam, khi anh vừa trở về từ chuyến đi Trường Sa. Thế mà hôm nay, trước mặt tôi đã là tập bút ký và truyện ngắn viết về biển đảo "Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn" của anh, do NXB Thanh Niên ấn hành. Đây là một trong hai cuốn "văn chương" (cùng với tiểu thuyết "Lời thề trước biển" của nhà văn Chu Văn Mười) trong bộ sách viết về biển đảo của nhà xuất bản này.
Hơn 220 trang sách, 2/3 là bút ký. Phần còn lại là truyện ngắn, cũng về đề tài biển đảo, tác giả viết rải rác trong một số năm trước đây.
Không ngạc nhiên lắm, bởi Lê Hoài Nam vốn là nhà văn nhanh nhạy, lại có thời gian dài là lính Hải quân. Đây là ưu thế và thuận lợi của anh. Chỉ tiếc, không biết nhầm lẫn thế nào, NXB lại xếp 3 truyện ngắn (đầu tập) vào phần bút ký. Tuy không ảnh hưởng gì tới nội dung cuốn sách, nhưng về thẩm mĩ, nó gợi lên một chút băn khoăn.
Sáu truyện ngắn trong tập, tuy thời gian viết đã lùi xa nhưng những nhân vật: thuyền trưởng Dương Thủy Triều, nữ chiến sĩ trinh sát "cô vĩ cầm" - là trung úy bác sĩ Hoàng Lan sau này - rồi người thầy giáo dạy lịch sử: chiến sĩ Thẩm phá bom nổ chậm nơi hòn đảo rực lửa, rồi đảo trưởng Hợp, chính trị viên Thà… mỗi người mỗi tính cách, mỗi số phận nhưng đều để lại những ấn tượng và hình ảnh thật đẹp trong lòng người đọc.
Đậm đặc và ấm nóng hơn vẫn là những trang bút ký viết về quần đảo Trường Sa. Lê Hoài Nam đến khá nhiều đảo, ở bất cứ đảo nào anh đến, người và cảnh cũng hiện ra chân thực, sống động theo ngòi bút và cảm xúc chân thành của anh. Cùng với tác giả, chúng ta gặp ở đây những chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng, kiên cường bảo vệ từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh bình tĩnh, mưu trí, đối mặt với những kẻ ngày đêm lăm le chiếm đóng với thái độ mềm mỏng nhưng cương quyết, cho dù có phải hy sinh xương máu.
Những trang bút ký của Lê Hoài Nam còn đưa ta tới gặp 3 vị tướng tài năng và đức độ. Có vị trước đây là thủ trưởng của chính tác giả: Đô đốc Tư lệnh Giáp Văn Cương; con người có gương mặt rất đàn ông này thật bao dung, độ lượng, đầy sức cảm hóa, ông không khác gì người cha của các chiến sĩ trong quân chủng (Một nét chân dung Đô đốc Tư lệnh). Thiếu tướng Hoàng Kiền, suốt 8 năm lăn lộn với Trường Sa, là Tổng công trình sư, chỉ huy xây dựng nhiều công trình quân sự quan trọng bậc nhất ở đây. Khó khăn đến đâu ông cũng tìm được cách vượt qua và khắc phục một cách đầy sáng tạo (Những pháo đài Trường Sa).
Bìa cuốn sách mới của nhà văn Lê Hoài Nam.
Có những chiến sĩ Hải quân và những vị chỉ huy như thế, không chỉ tác giả mà cả chúng ta - những người đọc - càng thêm vững tin ở sự nghiệp bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, các chiến sĩ Hải quân ở Trường Sa trong nhiều năm qua đã tận hiến sức lực, kiên cường, sáng tạo trong lao động xây dựng, làm cho các đảo nơi đây khai sinh và hồi sinh sự sống, thay da đổi thịt từng ngày. Hàng chục hòn đảo, đảo nào cũng chỉ toàn đá, cát, san hô, với bốn bề nước mặn mênh mông, nắng lắm mưa nhiều, rất khắc nghiệt, khó có thể tìm thấy một chút đất thịt ở đây. Thế mà, hôm nay đảo Nam Yết đã mướt mát màu xanh cây lá, 250 cây dừa đang vươn cao và có đến 150 cây đã cho lứa quả đầu mùa. Rồi đu đủ, vì dãi dầu nắng gió mà quả vừa ngọt vừa đậm. Nam Yết được mệnh danh là "vương quốc của đu đủ". Nam Yết đã có cầu cảng, có Trung tâm văn hóa 3 tầng, với các phòng trưng bày, chiếu phim, đọc sách, thư viện, hội trường, phòng tiếp khách…(Đảo xanh Nam Yết). Còn đảo Song Tử Tây, đã không chỉ thấy loáng thoáng cây phong ba, cây bão táp như xưa nữa mà cán bộ, chiến sĩ còn trồng thêm nhiều cây bàng quả vuông, chăm chút ươm từng trảng cỏ, mặc chiếc áo màu xanh cho đảo. Không khí thanh bình ở đảo Song Tử Tây còn thể hiện ở hình ảnh một đàn bò ung dung gặm cỏ. Những con tàu gặp bão, những ngư dân ốm đau dạt vào đảo đều được cứu giúp. Có người bị tai họa tưởng không qua khỏi, nhưng nhờ bàn tay của các bác sĩ đảo này mà giữ được mạng sống (Đảo hồi sinh). Và nếu đến đảo Trường Sa Lớn, trung tâm huyện đảo Trường Sa, tác giả còn làm ta ngạc nhiên, náo nức hơn nữa với hình ảnh âu tàu, ngọn hải đăng, quạt gió phát điện, với tiếng chuông chùa ngân nga sớm tối loang xa… (Cuộc chia tay trên đảo Trường Sa lớn).
Tất cả những gì đang hiển hiện giữa biển Đông ấy, đều được khởi đầu bằng những việc tựa như: "Muốn trồng một cây xanh, chúng em phải dùng búa chim, xà beng đào 2m3 đá san hô, sau đó đổ cát pha đất mùn xuống", "đào đá san hô thì khủng khiếp lắm. Hai người lính khỏe mạnh đục choang choang cả ngày chỉ được nửa mét khối. Để trồng được một cây, hai người lính phải đào bốn ngày…" (Đảo hồi sinh). Đó chỉ là với một cái cây hết sức nhỏ bé. Vậy một đảo cây? Nhiều đảo cây?… Rồi những công trình lớn lao như hải cảng, sân bay… tất cả đều đặt trên những đảo đá nổi, đá chìm… Chúng ta thử tưởng tượng (và không chắc có tưởng tượng nổi) sẽ là bao nhiêu sức người, sức của, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của quân và dân hải đảo đã phải đổ ra để đổi lấy thành quả đó? Tác giả chỉ ghi lại những gì mắt thấy, tai nghe một cách khách quan mà sao câu chữ cứ khơi gợi người đọc vào những suy tư về những điều lớn lao, những điều khó định lượng nổi.
Cũng trên đảo Trường Sa Lớn này, ta được cùng tác giả chứng kiến cảnh quân dân đảo chia tay bác sĩ Lê Minh Phong, Bệnh viện Quân y 175 trở về đất liền khi đã hết hạn một năm phục vụ trên đảo. Bác sĩ đã lên tàu và tàu chuẩn bị nhổ neo nhưng quân dân trên đảo không chịu về. Họ đòi phải được bắt tay bác sĩ một lần nữa. Họ nâng con lên để chúng thơm vào má bác sĩ. Họ quây tròn quanh bác sĩ hát hết ca khúc nọ đến ca khúc kia về biển đảo… Bởi anh là thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì người bệnh. "Đêm khuya, dông bão, ai ốm đau gọi, Phong có mặt ", "phụ nữ ngư dân mang bầu đến ngày sinh, Phong giúp mẹ tròn con vuông", "Tay nghề giỏi, nhiều ca phẫu thật đáng lẽ phải gửi về đất liền, Phong giữ lại tự mình mổ xẻ. Rất an toàn". Thế mà được hỏi nếu cần ra đảo một lần nữa, Phong đã trả lời: "Chẳng sao cả. Em sẽ đi ngay. Cuộc sống ở đảo đã thành một phần quan trọng trong đời em". Một quân nhân trên đảo đã kết luận thật ngắn gọn và chính xác: "Nếu cần một lương y như từ mẫu" thì "đích thị là Lê Minh Phong đấy" (Cuộc chia tay trên bến cảng Trường Sa lớn). Không chỉ bác sĩ Phong, Trường Sa còn bao nhiêu bác sĩ khác của Bệnh viện Quân y 108, 103 được điều động ra đây, họ đang lặng lẽ quên mình làm việc trên các đảo Nam Yết, Song Tử Tây và các đảo khác, vì sức khỏe của các chiến sĩ Hải quân và ngư dân, với những kỳ tích tương tự.
Chùm bút ký trong "Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn" của Lê Hoài Nam tuy chưa phải đã tái hiện hết những người những cảnh đặc sắc ở quần đảo Trường Sa, nhưng anh đã quan sát thật kỹ, ghi chép lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe, tỉ mỉ, chi tiết đến từng lời nói, con số… rồi lọc ra những người, những việc tiêu biểu để tái hiện lên trang viết như sự thực vốn có của nó. Không chút ồn ào, lên gân, không nặng thời sự, cùng với ngôn ngữ bình dị, trong sáng, chùm bút ký như một cuốn phim quay chậm giúp người đọc thấy cận cảnh. Và lặn sâu trong những câu chữ, hình ảnh là các cung bậc tình cảm của chính tác giả: Khi mơ màng nuối tiếc một cảnh đẹp, một tiếng chim đã xa, khi đau đớn xót xa trước sự hy sinh của 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma năm nào, khi khâm phục tự hào về những việc làm và thành quả mà quân và dân hải đảo giành được. Tất cả những điều đó đã nâng tầm hiểu biết cho người đọc về quần đảo Trường Sa thân yêu tít tận ngoài biển Đông, truyền tới họ những tình cảm ở nơi anh. Cao hơn thế, khơi gợi ở người đọc tình cảm và ý thức trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc.
Phố Lý Nam Đế, thu 2014