Trong bài viết của mình, tác giả Hoàng Quảng Uyên không đồng tình với các nhà giảng thơ, khi họ giải thích câu thơ thứ ba trong bài thơ "Lai Tân" của Bác Hồ "Chong đèn, huyện trưởng làm công việc" như sau: "Đấy là một ông quan huyện mẫn cán nhưng quan liêu để cấp dưới làm bậy". Theo ông Hoàng Quảng Uyên, giảng như vậy chỉ là để hợp với lôgich của bài thơ chứ không đúng nghĩa của câu thơ. Vì vậy ông đã đưa ra các lý lẽ, dẫn giải để đi đến kết luận: Câu thơ "Chong đèn, huyện trưởng làm công việc" (được dịch từ câu thơ chữ Hán: "Huyện trưởng thiêu đăng biện công sự") phải hiểu là một câu tiếng lóng phổ biến ở vùng Quảng Tây Trung Quốc, có nghĩa: "Huyện trưởng đốt đèn hút thuốc phiện"! Điều đó cũng có thể đúng. Và đây cũng có thể coi như một phát hiện, một cách hiểu của ông Hoàng Quảng Uyên. Còn như ông muốn những người biên soạn sách phải chú thích như cách ông hiểu, để mọi người phải hiểu theo ông thì có lẽ hơi bị "áp đặt" chăng?
Thiết nghĩ, cách hiểu cách giảng mà ông Hoàng Quảng Uyên không đồng tình ở trên không phải là không có căn cứ. Nhân vật Huyện trưởng trong bài thơ cũng có thể là một ông quan mẫn cán lắm chứ? Bởi chỉ chăm chăm vào công việc của mình mà ông ta không hề biết cấp dưới đang làm bậy thì sao? Huyện trưởng cứ đinh ninh rằng, mình làm tốt phận sự như vậy thì mọi người cũng đều làm tốt như mình cả. Và đương nhiên "Trời đất Lai Tân vẫn thái bình" là đúng quá còn gì! Vậy là cái ý nghĩa mỉa mai của bài thơ đã nhằm đúng đối tượng rồi đấy chứ.
Như chúng ta đã biết: "Lai Tân" là bài thơ tứ tuyệt đặc sắc của Bác. Thơ tứ tuyệt là thể thơ rất khó làm và cũng rất khó hay. Trong một bài thơ tứ tuyệt, thông thường ba câu đầu có thể rất bình thường. Nhưng ý nghĩa và sức nặng của chúng cứ tăng dần lên, làm tiền đề cho câu thứ tư như là một "đột biến", có tác dụng nâng cao giá trị cũng như ý tứ của cả bài thơ, có khi lên rất nhiều lần. Trong trường hợp này thì khác. Câu quan trọng nhất của bài "Lai Tân" theo tôi lại là câu thứ ba. Chính câu thơ này đã làm cho nhiều người phải băn khoăn, lấn bấn. Và đến đây nó có thể lại được hiểu theo một nghĩa khác nữa: Huyện trưởng chắc chắn biết hết mọi nhũng nhiễu, thối nát của cấp dưới, nhưng vẫn làm lơ, vẫn "bật đèn xanh" cho thuộc hạ làm bậy để cùng hưởng lợi. Hình ảnh "chong đèn làm việc" có lẽ là thể hiện thói đạo đức giả, một cách để lòe thiên hạ. Và không phải là không có người cũng lầm tưởng rằng "Trời đất Lai Tân vẫn thái bình" thật. Đó mới thực là điều nguy hiểm!
Một câu thơ mà nhiều cách hiểu như vậy, thì có lẽ nghệ thuật thơ càng đạt đến sự cao siêu chăng?
Với vốn kiến thức còn hạn hẹp, tôi cũng mạo muội xin có đôi lời trao đổi, rất mong được mọi người chỉ giáo thêm!
Thái Bình, 23/8/2013