"Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh" - Lời bài hát vang lên sau 30 phút trình diễn nghệ thuật hình thể của 9 người phụ nữ - 9 nhân vật chính trong vở kịch ngắn "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" dưới sự phối hợp của Trung tâm CSAGA (Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình phụ nữ và vị thành niên) và Đoàn kịch 3 Nhà hát Tuổi trẻ. Trong tiếng nhạc và bóng tối của nhà hát, ai đó khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt, những giọt nước mắt ngậm ngùi và thương xót. Còn những người phụ nữ trên sân khấu, họ cũng rơi nước mắt, nhưng đó là giọt nước mắt của "người trong cuộc", những giọt nước mắt đồng cảm, những giọt nước mắt được chia sẻ… Đó là những gì rất thật về cuộc đời các chị, những gì các chị đã phải trải qua.
Khi tôi gọi điện cho chị L, một phụ nữ làm nghề đồng nát, hiện đang trú tại khu dân cư lao động ở phường Phúc Xá, quận Long Biên, chị bảo chị đang đưa các chị em trong nhóm đi khám chữa bệnh ở Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (Light). Một lát nữa xong lại có cuộc họp trên đó nên sẽ bận cả buổi chiều. L hiện là trưởng nhóm người lao động ngoại tỉnh có sinh hoạt nhóm tại Trung tâm CSAGA. Làm trưởng nhóm, tức là có nhiệm vụ tìm hiểu, động viên, chia sẻ với những chị em cùng sinh hoạt trong nhóm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ cũng như giúp đỡ họ khi họ gặp phải những điều không may trong cuộc sống. Chính vì thế mà chị L - ngoài thời gian làm ăn, một tháng đôi lần chị còn đi họp ở Trung tâm CSAGA để báo cáo tình hình nhóm, rồi nhận công việc về phổ biến lại cho các chị em trong nhóm.
Vậy là hết cuộc họp ở Trung tâm Ánh sáng (Light), 6 giờ tối chị mới đi xe buýt về tới nhà trọ, rồi cơm nước, nấu nướng tắm giặt đến hơn 9 giờ mới xong việc. Đó cũng là thời gian chồng chị chở chuyến xe ôm cuối cùng trong ngày để trở về ngôi nhà trọ sum họp gia đình.
Gọi là gia đình nhưng thực ra chỉ có anh và chị. Hai anh chị xa quê hương
Ra Hà Nội, gặp gỡ nhiều người phụ nữ xa quê đi kiếm sống, có người này người kia chia sẻ và giới thiệu, chị được biết đến Trung tâm CSAGA. Ở đây chị đã học được kiến thức tự bảo vệ mình và còn đi tư vấn, động viên được những hoàn cảnh khác. Chị cảm thấy như đời vui trở lại. Chị kể, giờ đây chị mới dám chia sẻ chứ trước đây chị giấu kín. Qua công việc, chị thấy nhiều người phụ nữ còn bị bạo hành hơn mình, có người bị bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác. Họ khổ hơn chị rất nhiều.
Làm trưởng nhóm phải lắng nghe tâm tư của chị em trong nhóm. Nhiều lúc giữa đêm, họ mâu thuẫn ghê quá, họ cũng gọi chị đến để giải quyết. Có lúc chị đến, nhiều ông chồng còn đóng cửa đánh vợ bên trong, không cho chị vào. Chị ở vào hoàn cảnh dở khóc dở cười…
Hay có những lần đi tư vấn, động viên, chị không nhận được lời cảm ơn mà thay vào đó là sự trách móc từ những ông chồng của những người phụ nữ khác… Nhưng đổi lại, chị nhận được nhiều niềm vui, nhiều sự chia sẻ hơn từ những người có cùng hoàn cảnh.
Q - Trưởng nhóm Câu lạc bộ Phụ nữ Hà Nội có cái vẻ chanh chua hơn. Nhưng điều đó cũng không giúp cô thoát khỏi là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình. Chồng Q thường mượn cớ để gây sự với vợ. Cô đã nói hết nước hết cái, kể cả tâm sự, kể cả kiên quyết cũng không được, chồng cô vẫn chứng nào tật ấy. Cô bảo có nhiều lúc cô đưa đơn ly dị, rồi ly thân. Q cho biết, có lần cô bỏ đi tới 20 hôm. Thấy vợ bỏ đi lâu không về, chồng Q đã nhắn tin bảo vợ về và hứa sẽ sửa đổi. "Nhưng cũng không thay đổi được là bao" - Q chua chát. Cô bảo, từ lúc được giới thiệu đến sinh hoạt ở Trung tâm CSAGA, cô mới tìm thấy niềm vui sống. Ở đây cô đã học cách tự bảo vệ mình. Những lúc chồng cáu giận thì Q tìm cách trốn đi hoặc tìm cách giảng hòa, chứ nếu lúc ấy cáu lại, thì chỉ còn nước bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà thôi. "Nhiều lúc em đã bị đau, phải vào cấp cứu ở bệnh viện thì chị biết rồi đấy" - Q bí mật. Khi cô hẹn gặp tôi để nói chuyện, chia sẻ. Q cũng phải giấu chồng chứ không dám nói sự thật là đi đâu, gặp ai.
"Thế còn về vở kịch diễn ở Nhà hát Tuổi trẻ?" - Tôi hỏi - "Chồng em có biết không". "Tất nhiên là em phải nói khéo chị ạ. Anh ấy mà biết thì chết em. Em thấy nạn bạo hành ghê quá. Chị có xem không? Ở vở kịch thứ 2 của đêm diễn, hôm ấy em mặc áo đỏ. Còn ông chồng em thì là cái ông bị hoang tưởng, suốt ngày về đòi tiền vợ ấy".
Tôi hỏi lần đầu tiên diễn kịch có khó không. Q bảo không khó. "Đó là tất cả cảm xúc mà bọn em đã phải trải qua. Mà bọn em còn đau đớn hơn nhiều ấy chứ, như thế đã ăn thua gì".
Lần đầu tiên, nạn bạo hành gia đình đã có mặt trên sân khấu. Đặc biệt, các chị tham gia vở kịch này đều là những người phụ nữ dũng cảm, họ đã dám công khai tố người chồng tệ bạc của mình trước công chúng. Đây là điều hiếm người dám làm vì người phụ nữ Á Đông từ bao đời nay vốn mang nặng tâm lý không thích "vạch áo cho người xem lưng" bởi "xấu chàng hổ ai". Chính thế mới có chuyện, sau khi vở kịch kết thúc, có vị khán giả đã xin Ban tổ chức được phát biểu cảm xúc về vở diễn. Anh cho biết, anh đã nhận ra cô em dâu của mình trong số 9 nữ diễn viên nghiệp dư của vở. Chuyện em trai đánh vợ đã được tái hiện ngay trước mắt anh và anh cảm thấy thắt lòng. Sau khi xem vở diễn, vị khán giả đã tự rút ra cho mình bài học là làm người đàn ông không được phép đổ mọi cáu giận bên ngoài lên đầu vợ.
Những giọt nước mắt trước đây chỉ lặng lẽ rơi một mình trong nỗi tủi thân và cô đơn thì nay trên sân khấu, những tiếng khóc đã cất lên thành lời, thảm thiết và đau đớn hơn khi có sự cộng hưởng của những tiếng khóc đến từ người cùng cảnh ngộ.
Một đêm biểu diễn gồm 2 phần, phần 1 là toàn bộ phần kịch hình thể. Chín người phụ nữ là chín người đã và đang trải qua nạn bạo hành gia đình, trong đó có chị L và Q đã để lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Sau vở kịch là phần giao lưu tương tác, khán giả phát biểu cảm xúc khi xem xong vở kịch. Có ý kiến tỏ thái độ bất bình về cái kết của vở kịch. Những người phụ nữ lại dang rộng bàn tay. Những người đàn ông được tha thứ. Một vài người nói như thế là các chị quá dễ dãi. Những người đàn ông đã gây ra hàng loạt bi kịch cho người phụ nữ của mình, mà lại được tha thứ đơn giản đến thế sao? Nhưng cái quan trọng nhất, thông điệp gửi đến ở đây là: "Thử thách cuộc sống làm quật ngã người yếu đuối và làm mạnh mẽ người dũng cảm. Nhiều khi nỗi buồn đến từ chính người mà ta thương yêu nhất. Giữ được khát khao, tự trọng, bản thể của mình với mong muốn cân bằng các mối quan hệ là điều không dễ dàng. Những "nghệ sĩ đặc biệt" đã làm được điều ấy, không chỉ trên sân khấu"