1. Anh mơ thấy cô ấy. Cô ấy mặc váy áo hàng chục nghìn đô đi làm từ thiện. Cô ấy khoe giày vài trăm triệu, cô ấy khoe hoa tai hàng cây vàng. Cô ấy nhìn anh lạ lẫm. Anh nhìn cô ấy thẫn thờ.
Anh biết, anh không thể viết điều phạm húy. Anh cũng biết, anh không nên nói chuyện kém vui. Nhưng, em biết không, anh đã cố quên, đau là càng quên lại càng nhớ.
Tính anh nó vậy, cứ tưng tửng như nắng sớm mưa chiều, như cuồng phong gió lốc. Chuyện hắt hiu mà phải để trong lòng, anh chịu không đặng. Vậy là, anh vẫn phải viết. Viết là viết thôi, chứ lá thư này, anh sẽ không gửi cho em. Không cần ăn cà rem để quên em đâu, anh sẽ cố gắng nhìn những lúc đất trời sùi sụt như cảm cúm trái mùa để dĩ vãng nhạt nhòa.
Cô ấy dắt anh đi mua hàng. Mua hàng tận bên Tây. Anh tin lời cô ấy, anh gom hết những gì tích lũy được sau gần 5 năm chăm chỉ viết lách, anh đi mua cùng cô ấy.
Chủ hàng bảo anh, cậu đã trúng khuyến mãi. Anh mừng lắm. Anh không ngủ được, anh không ăn được, anh không nói được, anh không thở được. Anh mừng như vào núi nhặt được vàng, vào rừng tìm được trầm. Anh nhắn tin cho cô ấy, anh bảo: “Em là món quà quý giá nhất mà bề trên đã ban tặng cho anh. Không có em, đời anh xem như chấm hết. Không có em, anh sẽ không sang Tây mua hàng, không nhận được quà khuyến mãi”. Cô ấy phản hồi: “Đây là niềm vui chung. Xem như em giúp anh làm phước, chứ em có cần ơn nghĩa gì đâu”.
Anh nghe cô ấy nói, mà cảm thấy hạnh phúc như quân vương đoạt lại được ngai vàng, như tướng quân vừa thắng trận. Đời phải thế chứ. Đời phải còn những người tốt, những người quên mình vì mọi người như vậy chứ.
Đời còn thương anh, nên đời cho anh hy vọng. Chứ đời chỉ gói gọn trong chuyện lộ hàng với hở ngực, thì còn gì là đời, phải không em?
Vậy mà, đau lòng anh quá, em ơi! Giống như đã muốn buông đao hướng Phật, như khi đã rửa tay gác kiếm, dừng bước rong chơi, như lúc quay đầu mong bờ, như khi tha hương ngộ cố nhân… Mà, buông đao thì họ đặt vào vai mình kiếm bén. Rửa tay lại lấm lem chân. Dừng bước thì bị xua đuổi. Quay đầu lại thấy bể dâu. Tha hương tin nhầm cố nhân bịp bợm.
Xưa, Chí Phèo gào thét: “Ai cho tao làm người lương thiện!”. Nay, anh cũng muốn hét lên: “Ai cho anh được lặng im!”.
Em biết vì sao không? Vì cô ấy đã dắt anh đi mua nhầm hàng giả. Ừ, thì mua nhầm hàng giả có gì quan trọng đâu. Bởi, thời nay thiếu gì hàng giả. Từ thị phi giả, danh vọng giả, vương hiệu giả, thanh tân giả, quân tử giả, tiểu nhân giả, đến thói nhân nghĩa cũng giả nốt. Cái gì thật mới lạ, chứ giả thì có gì lạ, đúng không em?
Nhưng anh đau là bởi cô ấy đã xúi anh mua nhầm hàng giả mà lại còn vỗ tay hoan nghênh. Bảo là, hàng giả tốt lắm, hàng giả quý lắm. Hàng giả là thứ cả thế giới đang mong đợi. Giờ hàng giả được đặt vào tay anh, tại sao anh lại kém vui.
Rồi cô ấy nhanh chóng quên anh, không lời thăm hỏi. Cô ấy không cần biết anh ra sao. Cô ấy vẫn vui vẻ áo xống xênh xang cặp đôi cùng tài tử quốc tế. Cô ấy cứ làm anh như người từ trong rừng mới ra, để cô ấy xỏ mũi dắt đi đâu thì đi, bắt làm gì phải làm theo.
Anh là người mà em. Anh có phải là gia súc đâu mà bắt anh làm thế nào anh phải làm thế đó.
Anh ức lắm. Anh phẫn nộ lắm. Nhưng, tiền nhân đã dạy anh giờ há miệng sẽ bị mắc quai. Cứ như chim trong lưới, cá trong rọ....
Anh muốn há, mà há làm sao (?!).
2. Sau giấc mơ về cô ấy, mồ hôi anh túa ra đầm đìa. Anh bật dậy, cố gắng bắt chước một đoạn phim ngoại quốc, anh mở tủ lạnh tìm một lon bia. Tiếc rằng, anh không đủ tiền để mua bia trữ trong tủ lạnh.
Anh mở robinê, không may đêm ấy cúp nước. Cuống cuồng, anh lục tung xô chậu, ly tách... vẫn không thấy nước đâu. Muốn ra giữa trời hứng sương, thì sợ sương chưa xuống.
Anh đành ngồi co ro trong bóng đêm gặm nhấm nỗi buồn. Trong giây phút nặng nề đó, anh bỗng nhớ đến anh ấy.
Anh ấy vừa giả gái. Anh ấy giả gái giống kinh khủng. Này là đùi thon, này là vai ngoan. Này là môi đỏ, này là mắt xanh, này là tóc nâu. Anh ấy làm anh thảng thốt với bộ dạng ấy rất hợp với dáng người.
Bạn lá cải bình luận hay lắm, bạn lá cải nói có cô ca sĩ chuyển đổi giới tính về nước mình thừa nhận, thì truyền thông mình tổng tấn công toàn tập. Giờ anh ấy giả gái thì lại được hoan nghênh nhiệt liệt.
Mà có phải mỗi anh ấy giả gái đâu.
Ai giả gái cũng được hoan nghênh nhiệt liệt như quan trạng về làng. Chỉ có những người muốn làm gái thiệt thì lại bị ném đá suýt chết.
Em thấy không, nước mình, cái gì giả cũng có giá cả.
Minh họa: Lê Phương.
Anh ấy bảo anh ấy có kim bài miễn tử. Chuyện thời “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung», cái kim bài này quý giá lắm. Thế này, nhé. Em được vua ban cho kim bài miễn tử, em có phạm tội gì đi chăng nữa thì cũng không ai có quyền chém em. Nhưng nếu chặt tay chặt chân mà không để cho em ngủm thì vẫn có thể làm được.
Đương nhiên là anh ấy không biết cái quyền này, nên anh ấy mới hãnh diện vì có cái kim bài miễn tử đó. Là anh ấy nghĩ vậy thôi, chứ thời này, có ai thét lên cẩu đầu trảm đâu mà đòi miễn tử với miễn sinh.
Anh viết về anh ấy nhiều lắm rồi. Có thể anh ấy cũng không thích anh, như anh không thích anh ấy. Em hiểu anh mà, anh ghét nhất là thói hợm hĩnh, xem mình trên thiên hạ. Truyện kiếm hiệp của Kim Dung gọi là mục hạ vô nhân.
Ờ, thì đối với một nhóm nhỏ người, cái đầu chỉ là một bộ phận để giữ cho cơ thể thăng bằng thôi, em nhỉ. Không có cái đầu thì đi lại không được đâu à em. Em sẽ bị ngã bổ ra đằng sau hoặc té sấp về phía trước.
Không có đầu, rất tệ. Có đầu mà không tư duy được, còn tệ hại hơn. Thà anh ấy cứ im lặng đi lồng tiếng cho con mèo nào đấy của
Anh ấy với một cô diễn viên nhảy nhót nhiệt liệt trên sân khấu, cất lên giọng ca như đang sỉ nhục tác giả bài hát ấy. Vậy mà, không hiểu vì cớ gì họ vẫn tung hoa khen, dành cho anh ấy những mỹ từ bay vút qua đọt cây, bay là là trên mặt nước.
Anh lạ quá mà không biết phải làm sao. Anh bất tài vô tướng, chứ nếu người ta mời anh làm ban giám khảo, thể nào anh cũng cho anh ấy một rổ trứng cút lộn về nhà luộc ăn kèm rau răm.
Nói với em tào lao vậy thôi, chứ họ có mời anh làm, anh cũng không làm. Thứ nhất, anh không thể làm ban giám khảo. Thứ hai, anh có biết gì về ca với hát đâu mà đưa ra lời nhận xét. Người ta bảo, điếc mới không sợ súng. Anh dẫu không điếc, cũng sợ súng như thường.
Anh càng nghĩ càng tức, nhưng niềm riêng chỉ mỗi mình anh biết. Anh cứ như người ngồi quay mặt vào tường, cãi nhau với cái bóng của mình. Ở đâu đó, ngồi điện bích để cố tìm thiên nhãn. Anh nơi này, ngồi điện bích bởi chán cảnh thị phi.
Mà em biết vì sao anh ấy lại cuồng loạn như vậy không?
Cái này, bí mật em nhé. Anh ấy đang tham gia vào chương trình “Nhảy nhót như con bò tót” trên sóng truyền hình.
Liệu, em có thể gửi tiền đủ để cho anh mua một khẩu súng săn(?!).
3. Thằng bạn thân, gửi cho anh tấm ảnh ngày xưa, với lời chú thích rất sành điệu như dân chơi hàng hiệu: “Yêu dấu theo gió bay hố hố”. Nhìn hình mà nhớ ngày ăm ắp kỷ niệm quá, em ạ.
Mười năm trước, giờ là gần mười một năm rồi, anh lót tót lên Sài Gòn. Sáng trưa chiều cơm bụi. Đêm tối khuya nhà trọ. Lưng chừng khoảng ấy là giảng đường đại học. Mà ngày đó anh thanh thản lắm, ít nghĩ chuyện này, ít để ý chuyện kia.
Anh rất muốn quay về cái khoảng thời gian ấy. Nhưng biết làm thế nào, hả em. Như khi, em có thể tư duy lại quá khứ của mình thông qua bài phỏng vấn với một ai đó. Em cũng có thể viết lại đời mình bằng những trang hồi ký mướn người khác viết. Thậm chí, em có thể nói dối về xuất thân của mình. Em có thể bảo bố em hôm nay là người này, rồi hôm sau, bố em lại là người khác.
Em cũng có thể uống cả vốc thuốc ngủ thảo dược hay tân dược để tìm quên trong giấc ngủ. Hoặc, em cũng có thể không đọc báo để khỏi nhận ra chính mình.
Nhưng, có một thứ mà dẫu em có đánh đổi hết tiếng tăm, gia sản hoặc người tình của em, thì em vẫn không thể nào lấy lại được. Đó chính là sự thật, em nhỉ.
Như khi em bảo với anh, yêu em tốn kém lắm. Anh biết điều này chứ, thật ra không chỉ yêu em đâu, yêu ai cũng tốn kém cả. Nếu không tốn kém nhiều về tiền bạc, thì có thể tốn kém về thời gian, công sức, sự chân thành hay thương nhớ. Tuy vậy, anh vẫn có thể cố gắng để đáp ứng nhu cầu tốn kém này.
Nhưng, khi em bảo, em chỉ yêu toàn trai đẹp thôi, thì anh chịu. Anh chịu thật đấy.
Vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ nổi tiếng nhất Sài Gòn chơi thân với anh, sau khi nhìn anh từ đầu đến chân, từ trước ra sau, từ trái sang phải đã kết luận rằng, anh nên được tái sinh thêm lần nữa, chứ nếu anh giải phẫu thì biết giải phẫu thế nào. Nói như phim Hàn Quốc thì, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Biết lấy đâu ra trái thị trong thời đại này, hả em?