Bản chất của nghệ thuật đương đại như sắp đặt, trình diễn, video art, body painting… là loại hình nghệ thuật mở cả về nội dung và cấu trúc, giống như những ngôi nhà chưa hoàn thiện nhưng lại luôn mở cửa đón khách, cho họ sống tự do trong đó như một chủ nhân.
Nhưng những khán giả của nghệ thuật đương đại lại chỉ có thể sống được trong ngôi nhà nghệ thuật ấy như một chủ nhân khi có đủ hiểu biết để sử dụng các "đồ đạc" và "thức ăn" mà nghệ sĩ bày ra. Nếu nghệ sĩ ngầm cho biết anh ta muốn thử nướng bánh bằng ánh lửa trong mắt bức tượng cô gái chẳng hạn, thì khán giả phải hiểu ý đồ đó thì mới có thể "xài" được bữa tiệc anh ta bày ra, thậm chí còn sáng tạo thêm tương tác với cuộc chơi "đánh đố". Chính vì nghệ thuật đương đại mới mẻ và cao siêu như vậy, nên nó được coi như một nghệ thuật thể nghiệm, vừa đòi hỏi khán giả tinh tuyển, vừa được sự tài trợ của xã hội và lại được thưởng thức miễn phí. Tài trợ và miễn phí cho nghệ thuật đương đại là một hoạt động phi lợi nhuận, thể hiện trách nhiệm của xã hội với những tìm tòi khai phá của các nghệ sĩ dấn thân trên những con đường mới vì phát triển nghệ thuật và văn hóa.
Hiện nay, những tổ chức như Hội đồng Anh, Việt Goethe, Trung tâm Văn hóa Pháp, Quĩ Đan Mạch…là những đơn vị tài trợ chính cho các hoạt động trình diễn nghệ thuật đương đại ở Việt
Hiện nay, sàn Art được xem là một trong những không gian nghệ thuật đương đại phi lợi nhuận hoạt động chuyên nghiệp nhất ở Việt
Mới du nhập vào Việt Nam chừng 15 năm, nghệ thuật đương đại Việt Nam được giới phê bình ví như một cô gái mới lớn, đầy háo hức, nhưng còn non trẻ, đỏng đảnh và thiếu kinh nghiệm. Cô nàng đang bước vào độ tuổi trăng rằm này, sau 15 năm, mới chỉ gặt hái được những thành công ít ỏi và hiếm hoi. Một trong số đó có thể kể đến sự thành công của chủ nhân sàn Art Sài Gòn: Họa sĩ Lê Quang Đỉnh sinh năm 1968, chuyên về đề tài chiến tranh Viêt
Cùng với Lê Quang Đỉnh ở Tp HCM, người ta còn biết đến hai anh em song sinh Thanh - Hải ở Huế, Đào Anh Khánh, Lại Thị Diệu Hà, Nguyễn Thân, Trần Trọng Linh… ở Hà Nội, là những nghệ sĩ nỗ lực theo đuổi nghệ thuật đương đại. Nhưng dường như con đường đến với công chúng của các nghệ sĩ này nói riêng và bộ môn nghệ thuật đương đại nói chung còn nhiều gập ghềnh.
Khoảng dăm bảy năm trước đây, báo chí Việt
Nếu bảo những người nông dân ít hiểu biết về nghệ thuật đã thẳng thừng từ chối sự miễn phí trình diễn (thậm chí còn bo thêm tiền) của Đào Anh Khánh, nghe còn hợp lý. Nhưng việc mọi nỗ lực của Đoàn Minh Hoàn khi đưa nghệ thuật đương đại lên sân chơi Việt Nam Got Tallen đã bị các vị giám khảo có chuyên môn cao từ chối thì lý giải ra sao?