Nếu máy tính của bạn hiểu bạn đang cảm thấy thế nào, có lẽ nó sẽ quyết định bạn đã sẵn sàng để đón nhận một thông tin như thế nào. Một nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học máy tính Cambridge cho biết, máy tính có thể thực hiện tốt nhiều chức năng, nhưng không thể nắm bắt được cảm giác của người sử dụng. Thế nên, nếu một người lái xe đang bị căng thẳng, hệ thống lái hoặc máy tính trên ô tô sẽ phải nhận ra điều đó.
Ông Ian Davies, Trường đại học Cambridge cho rằng: “Có những hệ thống không nắm rõ trạng thái tinh thần của người sử dụng, và có lẽ sẽ là ý tưởng hay nếu người ta làm được điều đó. Nếu một người lái xe đang bị căng thẳng, họ quá tải với những đường phố đông đúc, thời tiết xấu, sẽ là không hay nếu để điện thoại kêu vào lúc đó. Sẽ là ý hay nếu chặn điện thoại reo và sau đó hãy thông báo có người đang cố gọi cho bạn. Có lẽ sẽ là ý tưởng tồi nếu bạn rẽ sai trên con đường đông đúc 5 làn đường. Có thể sẽ tốt hơn nếu thông báo cho bạn sau khi đã lái được nửa dặm. Đó là những ví dụ về tiện ích khi máy tính hiểu được cảm xúc của người sử dụng”.
Davies đang nghiên cứu về biểu cảm trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của con người khi tức giận. Theo anh, nghiên cứu này rất quan trọng khi máy tính kiểm soát phần lái tự động hoặc hệ thống kiểm soát của dịch vụ khẩn cấp. Trong khi tương tác với lời nói, chúng ta cũng có thể hiểu về tình cảm của một người qua giọng nói, cử chỉ, dáng điệu và biểu cảm trên khuôn mặt. Và đó cũng là điều mà đội nghiên cứu muốn dạy cho máy tính.
Các nhà nghiên cứu đã cộng tác với trung tâm nghiên cứu tự kỉ của trường đại học, nghiên cứu về sự khó khăn khi hiểu các cảm xúc, hi vọng sự hiểu biết sâu sắc sẽ giúp chú tâm vào cùng những vấn đề trong máy tính. Hệ thống đang nghiên cứu gồm 1 thiết bị theo dõi gương mặt, đo biểu cảm trên nét mặt và suy luận cảm xúc trên nét mặt. Những hệ thống khác phân tích tư thế của cơ thể và cử chỉ, ngữ điệu giọng nói để suy luận về cảm xúc của người nói. Nhưng những cảm xúc được nhận diện chưa đủ và đội nghiên cứu muốn máy tính bày tỏ cảm xúc cũng như tương tác với máy tính trở thành tiến trình 2 chiều.
Ông Tadas Baltruasaitis, Trường đại học Cambridge nói: “Nếu tới bàn thông tin, thay vì có một người thực sự ngồi đó, bạn có thể hỏi chỉ dẫn từ nhân vật ảo và nhân vật đó sẽ trả lời câu hỏi, nếu không biết, nó sẽ mỉm cười hoặc tỏ thái độ ngượng ngập”. Charles Babbage, được đặt theo tên của người phát minh máy tính. Máy tính này có thể bày tỏ sự thông cảm với người sử dụng.
Bà Laurel Riek, Trường đại học Cambridge cho biết: “Nếu bạn tưởng tượng ra rằng, trong nhà bạn có người giúp đỡ bạn tại các căn phòng, hoặc giúp bạn đánh răng nếu bạn bị liệt hoặc không thể cử động cánh tay. Máy tính này có khả năng sử dụng các phương thức tương tác dựa trên giọng nói. Đó là điều mà nhiều người đang tìm kiếm”.
Với nghiên cứu mới của các nhà khoa học trường đại học Cambridge, chẳng bao lâu nữa, máy tính sẽ không còn mang tiếng là công cụ vô tri vô giác, mà sẽ được nhớ đến như một người bạn tri kỷ, biết lắng nghe và đồng cảm với buồn vui của con người