Hy vọng dâng ngập đầu tôi, tôi ngất ngây vì cơn dông với khí ozon, và đôi chân tôi bắt đầu cuồng nộ, và đôi tay tôi tự sải cánh bay. Đôi đầu gối tôi căng lên chờ đợi như những con hươu. Tôi quỳ xuống ở khởi thủy con đường, đó là tư thế xuất phát của tôi - tôi khách lữ hành, lãng tử, bất ngờ được hy vọng rọi lối cần đi.
Con đường ngoằn ngoèo như con rắn nước - cố làm sao để trụ lại được trên tấm lưng này. Ở phía xa kia, trên đỉnh con đường lấp lánh hai cái tai vàng. Tôi luôn cố gắng trụ lại trên đường để làm sao hai cái tai vàng không khuất mắt.
Trong đêm những con đường yên ngủ. Khoác lên mình những miền đất mênh mang mương máng ngát hương cỏ ba lá và cây hồi hoang, với những cây dâu dê và những chú cào cào bé xíu, và chỉ ở khoảng giữa đường ngập đá mới trắng ngời lên như một lối mòn. Những con đường yên ngủ, những ngôi nhà yên ngủ, chó không hề sủa.
Tôi kiễng chân đi trên những con đường yên ngủ vì sợ làm chúng thức giấc.
Ở đâu nào trái tim của nó, trái tim của con đường? Bên cây cầu nào, dưới viên đá nào?
Có lẽ trái tim con đường giờ đang chợp mắt ở nơi nào đó bên vệ đường, núp mình dưới đám lá mã đề? Hay nó đang ẩn náu trong tổ chim cu?
Cũng có thể trái tim con đường không ngủ mà đang thao thức huyền du? Bởi có lẽ nào trái tim con đường lại đứng yên một chỗ - chắc nó cũng luôn rảo bước suốt ngày và nghỉ đêm lại trên những mảnh sân hoang vắng cạnh đường, trong cũi chó rỗng không ấm áp?
Mỗi một con đường có riêng một trái tim.
Và chúng sẽ làm gì khi gặp nhau ở những ngã ba, ngã tư?
Khi chúng ngủ, trên những con đường đúng vào lúc đó có thể nảy mầm lá cỏ, nảy mầm bông lúa hay một loại rau nào đó.
Và đôi khi tôi gieo hạt bí đỏ vào hạt bụi trắng trên đường, tôi lấy nước dưới mương lên tưới nó và đặt vào chỗ đó một viên đá nhỏ. Nhưng dù tôi quay đi quay lại chỗ đó bao lần, hạt bí đỏ vẫn không nảy mầm. Hoặc nếu có nảy mầm thì mầm cũng rất mau tàn lụi.
Bởi hạt bụi đường có thiên chức khác, có sứ mệnh khác. Nó không làm nở hoa, nó không làm mầm nảy - nó làm bụi gót giày và những bánh xe.
Hàng triệu triệu hạt bụi bám lại bên vệ đường, bên hè đường và mọi người nguyền rủa chúng như thể con đường tồn tại không phải cho những hạt bụi. Nhưng con đường thực ra tồn tại để cho những hạt bụi đường đã bám vào gót giày ta. Đó chỉ là một phần nhỏ của nó, một phần nhỏ của đám bụi đường nhưng con đường tồn tại là cho nó.
Tôi có những đôi giày đầy bụi bám. Những đôi giày đầy mau mắn.
Đôi khi tôi ngỡ rằng tôi sinh ra từ nó. Những đôi giày lầm bụi đã tạo nên tôi.
Phải, không phải tôi tạo nên chúng, mà chính chúng đã tạo nên tôi, mấy đôi giày đó, tôi là đứa con trai duy nhất của chúng. Tất cả những đôi giày lầm bụi đó đã tạo nên tôi và bị mòn vẹt, dần dà, chỉ mình tôi còn lại và tiếp tục đi.
Có lẽ khi nào đó tôi sẽ chững lại trên đường và tôi sẽ không thể nào đi tiếp được nữa. Và chiếc giày cuối cùng của tôi sẽ còn lại. Hãy để nó đi một mình và lại dính đầy bụi và sinh ra cho tôi một người anh em, một lữ hành.
***
Cái cờlê rơi trúng đầu người - điều đó có nghĩa là nó, cái cờ lê, không ở đúng chỗ của mình.
Cái đinh ở thân giày làm chai chân ta - điều đó có nghĩa là nó, cái đinh ấy, không ở đúng chỗ của mình.
Một thằng ngốc nào đó mà lại ăn vận bảnh bao như một quý ông - điều đó có nghĩa là, nó, cái thằng ngốc ấy, không ở đúng chỗ của mình.
Phải làm sao để ai cũng ở đúng chỗ của mình. Nếu không có ai bắt buộc thì mọi người sẽ tự đi tìm đúng chỗ của mình. Ai cũng sẽ tìm chỗ tốt.
Người hạnh phúc câu cá trong cái hồ của mình - cố câu được con cá to nhất trong cái hồ ấy.
Trong những cái hồ khác có những con cá to hơn, nhưng khi câu được con cá to hơn rồi, ta bỗng nhận ra rằng ở những chỗ khác còn có những con cá to hơn nữa.
Cứ thế người đời mải miết đi tìm hết hồ này tới hồ khác. Những người bất hạnh mải miết đi tìm. Vì họ tìm không phải trong thời gian mà trong không gian.
Nhà hàng xóm nấm muối không bị chua, và dưa chuột muối của nhà hàng xóm cũng không có vị gì là lạ. Giá mà ta có thể đổ muối vào thùng ngâm dưa chuột của nhà hàng xóm!
Đổ muối vào thùng ngâm dưa chuột, vào nhà, vào ví tiền của người hàng xóm.
Và, với những người này, họ cảm thấy thế là hạnh phúc!
Ngỡ như hạnh phúc là không gian.
Nhưng hạnh phúc không phải là không gian mà là thời gian.
Tôi với bạn cùng cắt cỏ trên một cánh đồng.
- Cha,â - bạn bảo - sao liềm cắt cỏ của anh sắc thế? Anh lúc nào cũng có liềm cắt cỏ thật sắc. Anh cho tôi mượn nhé!
Tôi cho bạn mượn liềm cắt cỏ của tôi.
Tôi cho bạn mượn cả đồng cỏ của tôi.
Nhưng hạt sương rơi âm vọng dưới chân tôi, đó là thứ tôi không bao giờ cho bạn mượn được, không bao giờ tôi cho bạn mượn giọt sương tươi mát ngát hương này.
Niềm vui của thời gian rất kiệm lời. Nhưng lan tỏa.
Hạnh phúc - đó là thời gian. Thời gian tràn đầy. Âm thanh, hương vị và sắc màu đa dạng.
- Chà, - bạn bảo - vợ người thật đẹp, con người thật xinh, công việc của người thật tốt, cuộc sống của người thật viên mãn. Vậy mà bàn trong nhà mình lại bị gãy một chân, con chó ra mình thì trông nhếch nhác.
Tôi có thể cho bạn mượn bàn, nhưng liệu bạn có hạnh phúc được bên cái bàn đó không khi cần mở tiệc khoản đãi mọi người xứng đáng?
Tôi có thể tắm hộ chó nhà bạn nhưng khi nó ngửi giày tôi và ăn đồ tôi bón cho thì đó sẽ là niềm vui của tôi chứ không phải của bạn.
Tôi có thể cho bạn mượn nhà nhưng liệu bạn có nghe thấy khói bếp hát vang trong ống khói khi bình minh lên?
Cô gái của tôi - đó là thời gian của tôi, vợ tôi - đó là thời gian của tôi, con tôi - đó là thời gian của tôi.
Ký ức thật dễ chịu, ký ức thật vui - chúng ta nhớ lại những gì trước hết? Thời gian hay không gian?
Chúng ta thường nói "những tháng ngày thơ ấu".
Chúng ta thường nói "thời thanh xuân sôi nổi".
Chúng ta từng nói "đã có một thời thực đẹp".
Tất cả đều là thời gian.
Chúng ta chúc nhau những ngày hạnh phúc. Chúng ta không nói "chúc các con của bạn có trang trại hạnh phúc" hay "ô tô hạnh phúc".
Cũng như xưa, chúng ta luôn luôn nói "chào buổi sáng tốt lành" và chúc nhau một đêm tốt lành chứ không phải một cái giường tốt lành.
Khát vọng của con người trở nên tàng hình và sáng tạo ra những điều kỳ diệu cũng gắn bó với khái niệm thời gian.
Trở nên tàng hình - đó là vượt qua tốc độ ánh sáng và biến thành ánh sáng. Ở phía cao hơn tốc độ ánh sáng là những quy luật thời gian còn bí ẩn đối với chúng ta. Có thể ở đó chúng ta lại thêm một lần trẻ trung như cũ.
Có thể. Có thể có những điều kỳ diệu như thế.
Ôi, nếu tôi trở nên tàng hình, có thể tôi sẽ làm được những điều kỳ diệu…