| Là chuyện gió sớm mưa chiều, những khi rỗi rãi, những lúc nhàn hạ. Thích, thì đọc cho biết. Không thích, thì đọc cho vui. Bởi, đời sống là mấy chốc đâu. Vui được lúc nào thì vui, cười được khi nào thì cười. Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau. |
1. Nước mình, mấy nghìn năm rồi kinh tế chủ đạo vẫn là nông nghiệp. Quên cái chuyện công nghiệp hay dịch vụ đi, cứ chạm đâu là sai phạm ra đấy còn gì. Có mỗi tay trưởng phòng bé cỏn còn con mà đủ sức vác mấy triệu USD ra nước ngoài để mua nhà thì biết cái trình độ quản lý của ta siêu phàm đến mức nào rồi. Có mỗi mấy cái bãi biển du lịch mà nay đòi san bằng mai đòi san phẳng thì hy vọng gì chuyện tương lai hay vững bền.
Ngay cả nông nghiệp, đụng đâu cũng thấy mấy ông hậu duệ của Thần Nông vác bao đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nay mua lá, mai mua rễ, mốt mua móng. Ông hậu duệ của Thần Nông mặc sức tung hoành, còn lãnh đạo nông dân thì mải mê với chuyện gì gì đấy, đố ai mà biết được. Suy cho cùng, chỉ có người đầu trần chân lấm bùn là lãnh đủ. Buồn đến độ muốn viết trào phúng về chuyện này mà không có động lực để viết.
Nền nông nghiệp tựu trung luôn luôn hoảng sợ chuyện thời tiết đã để lại cho hậu thế một khả năng siêu phàm. Đó là khả năng tán chuyện.
Không tán chuyện thì thật ra cũng không biết làm gì khác. Vì lúa mỗi năm có một, hai vụ, trời sầm sập mưa là ngồi bó chân khoanh tay nhìn ra đường, trời trở rét là đắp chăn bông hút thuốc lào sù sụ. Tất nhiên, Ngô đang nói chuyện ngày trước.
Trong cái khí trời đầy u ám và rảnh rỗi ấy, lại nhà này cách nhà kia nhõn một cái giậu mồng tơi. (Ông Nguyễn Bính kinh thế, nhìn mỗi giậu mồng tơi mà tán gái tài không tả. Ngô nhìn giậu mồng tơi, toàn nghĩ đến món canh. Thật phàm phu tục tử). Vậy là, ra đứng ngoài ngõ, í ới gọi nhau một tiếng.
Kiểu, “Cậu ơi, nhà tớ có chai rượu còn thừa hôm chạp mả”.
“Ơi, tớ đây. Con gà nhà tớ đẻ hôm giờ được hai quả trứng. Để tớ gọi thêm vài người nữa chúng ta ngồi hàn huyên sự đời, nhé”.
Hậu thế này nói một câu, hậu thế kia ứng một câu, vậy là thành một cuộc rượu. Hậu thế là nam nhân thì rượu. Hậu thế là nữ nhân thì sao?
Hậu thế là nữ nhân thì rủ nhau đi chợ, rủ nhau đi giặt áo quần, rủ nhau đi ra đầu làng xem cây đa tự dưng có chữ hiện lên.
Từ đấy, mà thành nhiều chuyện.
2. Nhiều chuyện thì cũng không có là xấu, vì mỗi hậu thế hoàn toàn có quyền tạo cho mình một niềm vui. Miễn sao, niềm vui ấy không ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác cũng như vi phạm vào những điều đã được luật định. Tiếc rằng có câu chuyện nào về riêng mình mà lại không nhạt.
Vậy là, sau khi chuyện mình đã nhạt, hậu thế sẽ bàn sang chuyện không phải của mình. Không phải của mình, tức là của người khác.
Đầu tiên, hậu thế đang ngồi trong cuộc rượu bàn về những hậu thế không có mặt trong cuộc rượu. Hẳn là, không phải bàn về ai cũng xấu, chắc chắn hậu thế phải nói vài người tốt. Nhưng số hậu thế được nhắc đến với chuyện tốt bao giờ cũng bắt đầu theo lối, “Cậu ạ, cái thằng Tèo ở làng mình ấy mà. Thằng đấy nó có tài đấy, nhưng nó bố láo cực, cậu biết không. Đời thuở nhà ai mới có tí tuổi đầu lại đứng cãi tay đôi với thầy đồ. Tớ mà không kiềm lại được thì tớ vả nó không còn cái răng mà gặm xương gà như chúng mình đang gặm, cậu ạ”.
Nói xong, tợp một ngụm rượu rồi tiếp luôn, “Cậu ạ, cậu biết thằng Tũn không? Đấy, chính là thằng vừa dựng cái nhà bằng gạch ở đầu làng đấy. Nó thì tài cán gì đâu, chẳng qua nó chuột sa hũ nếp. Vớ phải con vợ giàu, về ở rể được hơn năm thì bố mẹ vợ đều “đi”, bao nhiêu tiền về tay nó cả. Nó bán tất xong dắt vợ về làng mình dựng nhà đấy. Cái ngữ này, chẳng chóng thì chầy thì cũng bỏ vợ để chim chuột cho tiện thôi. Tiền có phải nó làm ra, nên nó ngu dại gì mà không ăn xài phung phí”.
Hậu thế này nói xong, mặt mày đỏ gay như gà chọi, miệng há ra như ngủ mê để đón từng lời của thế nhân khác. Hậu thế khác lại nói về một hậu thế khác nữa, mà nội dung cũng từa tựa như hậu thế mặt mày đỏ gay như gà chọi, miệng há ra như ngủ mê vừa nói.
Đấy là chuyện của hậu thế là nam nhân, hậu thế là nữ nhân cũng y chang vậy.
“Mợ ơi, mợ nghe tin gì chưa. Con Hồng nhà ông Hòe vừa chửa hoang, cậu ạ. Con đấy khiếp thế, khi nào cũng làm ra vẻ ngoan hiền nhưng lại thậm thụt suốt với thằng Tễu ở bụi chuối nhà ông Hậu. Ơ, mợ không tin tôi à. Mợ nhầm lắm, mợ không biết gì cả. Tôi chưa bao giờ ăn không nói có, nhé. Chính mắt tôi trông thấy, à, tôi không trông thấy nhưng có lần tôi đi ngang đống rơm, nghe có tiếng rên của cái Hồng. Đúng là tiếng rên của nó không thể nào khác được”.
“Mợ ơi, tôi kể chuyện này mợ không thể nào hình dung được đâu. Ở làng Thụt cạnh làng Thậm của mình vừa có chuyện lạ. Con lợn nhà bà Trấu đẻ ra một đàn gà, Mợ ạ. Quái thế, điềm này là điềm dữ đấy. Trước hay sau gì nhà bà ấy cũng gặp họa. Đời thuở nhà ai lợn lại đẻ ra gà cơ chứ. Mợ nghĩ thử xem, nếu không phải là do xui xẻo thì làm sao có chuyện đó được”.
Đại loại, lời đồn bao giờ cũng hết sức lâm li bi ai, tuyệt đối không thể gọi là không có chút nào hấp dẫn.
![]() |
| Minh họa: Hữu Khoa. |
3. Mấy điều lặt vặt Ngô vừa tưởng tượng ra, có lẽ đã là chuyện cũ, chuyện mới bây giờ, là chuyện tin đồn theo dạng một nửa sự thật. Chỉ lấy một nửa sự thật thôi, nửa còn lại sẽ thêm thắt theo chủ đích của người tung tin.
Hôm xa lơ xa lắc nào đó, có con chó béc-giê của tay nào đi lang thang chơi ở vùng đất ẩm. Ngay lập tức, người ta xáo xào đó là dấu chân lạ. Đùng phát, có ông cố nội chuyên gia nào đấy nhảy vào phán “Đấy là dấu chân cọp”. Dân tình nghe chuyên gia phán là dấu chân cọp thì mặt cắt không còn giọt máu, trên người chỗ nào nhô ra đều chun cả lại. Để đề phòng chuyện không hay, bèn lập hẳn ra một đội tuần đinh với giáo mác gậy gộc ngày đêm đi săn lùng cọp.
Hôm xa lơ xa lắc nào đó, có một ông trốn vợ đi tò te tú tí. Ngay thời điểm này bão lũ tràn về. Ông tò te chán, ông tú tí mệt bèn mò về nhà. Vợ gặng hỏi, “Không là quân tử còn bò đi đâu?”. Sợ quá, bèn tán rằng bị lũ cuốn trôi, phải một thân một mình mười mấy ngày liền dạt trôi vô định. Nhà báo túm được, vẽ liền mấy vạn chữ để miêu tả tinh thần anh dũng kiên cường tự lực cánh sinh trong cuộc chiến với thiên nhiên khắc nghiệt và cuối cùng trở về gặp lại vợ dại con thơ trong tột đỉnh vinh quang.
Truyền thông mà còn vậy, huống hồ những thứ không được gọi là truyền thông. Thêm nữa, từ ngày mạng xã hội facebook vào nước mình, thì cái đặc tính nhiều chuyện và thích thêu dệt tin đồn của hậu thế lại có thêm mảnh đất màu mỡ để sinh sôi.
Y như chuyện có gã thanh niên rảnh bịa ra dịch Ebola, bịa ra cảnh bắn nhau máu đổ đầu rơi, bịa ra chuyện con tử tù không người cưu mang… Nếu có một vụ trọng án được xã hội quan tâm thì khả năng nhiều chuyện còn được tăng trưởng vượt bậc.
Như vừa rồi có thông tin Thượng thư Bộ binh ra nước ngoài để chữa bệnh. Mọi thứ đang yên đang lành (ai có bệnh mà không phải đi chữa, Thượng thư là rường cột quốc gia càng phải được ưu tiên về nhân lực kinh tài để chữa bệnh) thì có tin đồn Thượng thư Bộ binh qua đời.
Tin đồn từ cái hãng tin nào đấy tận trời Tây, hậu thế xứ mình không biết đầu cua tai nheo thế nào, vẫn nhao nhao y như rằng ta là kẻ am tường vạn sự. Đến khi có thông tin xác thực, lại vẫn lắc đầu tỏ vẻ không tin.
Đời, nhiều lúc buồn cười không thể tả.
Ngô nghiệm ra rằng, hậu thế xứ mình thích tin đồn là bởi luôn muốn là người quan trọng, cực thích chứng minh mình là người biết nhiều thứ. Cứ hóng được chuyện nào thì bất chấp đầu cua tai nheo, cứ thêm thắt vào rồi rỉ tai cho những người khác, “Suỵt, đây là bí mật à nha. Thân lắm mới kể, cấm kể cho ai”. Hậu thế được kể lại thêm thắt theo ý mình rồi lại kể tiếp, hậu thế được kể tiếp lại thêm thắt rồi kể cho hậu thế kế nữa… Cứ vậy, con kiến ném ra phút chốc trở thành con quái vật hung ác, vừa biết phun lửa vừa biết bay lại ăn cả thịt người.
Đặt biệt, là những thứ liên quan đến chính trị hay cơ cấu bầu bán.
Ngô nói thiệt, người thích nghe tin đồn, người thích tạo ra tin đồn, chung quy lại cũng chỉ là những người mang sự ích kỷ của bản thân làm chủ đích của mọi chuyện.
Cứ phải tạo ra tin đồn làm sao đó cho hợp lý nhất, mà sự hợp lý này lại cứ phải nhắm chăm chăm đến mục đích cuối cùng là hạ uy tín hay trù ẻo người không may bị biến thành chủ thể cho tin đồn ấy.
Nhưng không sao, như Ngô đã trình bày, lỗi này hoàn toàn không phải của hậu thế. Lỗi này là do lịch sử để lại.
