Ở đời, không ai có thể vỗ ngực nói mạnh là mình sẽ không bao giờ mắc phải sai sót. Chỉ tiếc là có những cái lỗi không đáng có - không phải do trình độ hạn chế hay chuyên môn kém cỏi - mà do người thực hiện quá chủ quan, nếu không muốn nói là ẩu. Đây là "căn bệnh" khá nhiều người mắc phải. Trong bài viết nhỏ này chỉ xin phép được giới hạn ở lĩnh vực văn hóa. Xin dẫn ra đây vài trường hợp: Chương trình "Cà phê sáng" trên VTV3 có chuyên mục "Chuyện bên ly cà phê" khá hay. Đây là một chuyên mục mà MC trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng trong nước như diễn viên, ca sĩ, nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ... về một chủ đề nào đó. Một lần bật tivi, tôi bắt gặp cảnh biên tập viên H.C đang vui vẻ trò chuyện với nghệ sĩ X.H về chủ đề âm nhạc. Ôi, đúng là "món" mà mình yêu thích! Tôi háo hức dõi theo và cũng nhanh chóng thất vọng khi nghệ sĩ X.H ca ngợi những ca từ da diết trong bài hát "Nhớ về Hà Nội" mà theo X.H là do "nhà thơ Nguyễn Đình Thi sáng tác". Chắc mẩm thể nào cô biên tập viên mà tôi vốn rất có cảm tình sẽ có lời cải chính, rằng đấy là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nào ngờ nữ biên tập viên cũng gật gù đồng tình với nghệ sĩ X.H và khẳng định thêm: "Nhớ về Hà Nội" đúng là ca khúc rất hay của Nguyễn Đình Thi! Lần khác, trong chương trình "Tình khúc thế kỷ" - một chương trình cũng được rất nhiều thính giả yêu thích trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, tới đoạn giới thiệu bài hát "Thư tình cuối mùa thu" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (phổ thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh), biên tập viên H.A đã ca ngợi và có những phân tích rất hay về chữ "vào" trong câu thơ "Mùa thu vào hoa cúc" của Xuân Quỳnh. Hơn thế nữa, thính giả còn được nghe băng tư liệu chính giọng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chia sẻ về công việc phổ thơ. Và bản thân ông cũng vô cùng tâm đắc với cách dùng từ hết sức tinh tế, đậm chất thơ của Xuân Quỳnh khi nữ thi sĩ dùng chữ "vào" trong câu thơ đó. Vậy mà đáng tiếc thay, tới ca khúc "Thư tình cuối mùa thu" minh họa ngay sau đấy, thính giả lại phải nghe ca sĩ hát câu "Mùa thu vào hoa cúc" thành "Mùa thu vàng hoa cúc" (bình thường, có thể thính giả không để ý sự khác biệt, nhưng vì người dẫn chương trình nhấn mạnh đến chữ "vào" của câu thơ quá nên việc hát sai như trên hóa phản tác dụng).
Điểm qua như vậy để thấy rằng, giá như biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam chịu khó để ý một tý thôi thì chắc chắn không để xảy việc nhẫm lẫn giữa ca khúc "Nhớ về Hà Nội" của Hoàng Hiệp với ca khúc "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi. Cũng vậy, nếu biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam trước khi cho phát ca khúc minh họa cẩn thận nghe trước một lần thì cũng chẳng để xảy tình trạng "nói một đằng, hát một nẻo" như thế. Đó chẳng phải là điều đáng tiếc hay sao?Thái Bình, tháng 6/2013