Trên đường phố Thủ đô, chẳng mấy phố không có "Trung tâm". Chẳng "Trung tâm" này thì "Trung tâm" nọ. Chỉ một đoạn phố ngắn không đầy một trăm mét gồm mười hai căn nhà từ 801 đến 809 của đường Giải Phóng có tới bốn Trung tâm: "Trung tâm tiệc cưới trọn gói", "Trung tâm điện lạnh", "Trung tâm sửa chữa xe máy", "Trung tâm tiệc cưới và sự kiện". Đường phố này có tới năm nhà mở dịch vụ sửa xe đều có tên chung là "Trung tâm sửa chữa xe máy". Nhưng lạ là không nhà nào có tên hiệu riêng. Người cần sửa xe không biết đâu mới đích thực là "Trung tâm" và "Trung tâm" nào sửa chữa có bảo đảm.
Tương tự chuyện này, mấy năm trước đây trong quảng cáo và thông báo thời gian mở, đóng cửa triển lãm, hồi ấy người ta gọi "Nhà Triển lãm Giảng Võ", "Nhà Triển lãm Vân Hồ", "Nhà Triển lãm thông tin Tràng Tiền". Thế rồi không hiểu vì sao, mấy năm sau người ta thi nhau đổi tên mới: "Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ", "Trung tâm Triển lãm Vân Hồ", "Trung tâm Triển lãm Quốc Tế I. C. E Hà Nội". v.v...
![]() |
Có lẽ người ta cho rằng gọi Trung tâm thì nó "oai" hơn và đúng mốt thời thượng chăng. Ở gian nhà tầng I của tòa nhà cao tầng trong bán đảo Linh Đàm thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, có một "Trung tâm sửa chữa xe máy công nghệ cao". Bà con ở chung cư hàng ngày qua lại chỉ thấy bên trong có một thanh niên trạc ba mươi tuổi, mình trần trùng trục, mặc độc chiếc quần đùi, ngồi bên cạnh cái khay nhôm đầy dầu đen ngòm và mớ kìm, búa ngổn ngang.
Ở một phố nọ, có nhà trưng tấm biển "Trung tâm sửa chữa bảo hành mua bán điện thoại Nokia". Bước vào chỉ thấy một tủ quầy nhỏ bầy lèo tèo vài ba chục cái điện thoại di động đời cũ! Ở cửa hàng số 47A phố Hàng Bài, Hà Nội bầy bán ít đồ điện thoại nhưng tấm biển hiệu lại là: "Trung tâm Thiết bị Viễn thông". Lại có nơi như ngôi nhà nhỏ trên đường Lê Duẩn, Hà Nội đối diện với công viên Thống Nhất, tư nhân mở lớp học vẽ với tấm biển: "Trung tâm đào tạo đồ họa".
Như một nạn dịch lây lan, người ta đua nhau lạm dụng một cách thiếu trách nhiệm cụm từ "Trung tâm" khi cần đặt tên cho một cơ sở nào đó của mình. Không riêng Thủ đô, mà trên khắp đất nước ta, đi đến đâu, bất cứ tỉnh, thành nào từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi xuống miền xuôi cũng thấy nhan nhản những tấm biển hiệu mang hai chữ "Trung tâm". Nào là "Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bạc Liêu".
"Trung tâm khuyến nông tỉnh Bạc Liêu", "Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa", "Trung tâm y tế dự phòng Thanh Hóa".v.v... Cứ thế, đem nhân những Trung tâm này với số lượng tỉnh, thành trên cả nước thì thấy con số khổng lồ. Rồi những "Trung tâm phòng chống ung thư"; "Trung tâm đăng kiểm"; "Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động Hà Nội"; "Trung tâm y tế quân dân y kết hợp Lý Sơn (Quảng Ngãi)"; "Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc Gia Nhổn"; "Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du".v.v và v.v...
![]() |
Rõ ràng, không chỉ hàng ngàn mà có đến hàng vạn "Trung tâm" trên đất nước ta, mà nó thực chất không phải là "Trung tâm". Nếu rà soát lại một cách nghiêm túc, chắc rằng các cơ quan chức năng có thể bắt hạ xuống hàng vạn tấm biển "Trung tâm" ấy hiện đang ngự phía trước, trên cao các cơ quan, nhà dân ở mặt tiền các con đường hiện nay.
Khi người ta nói hay viết Thủ đô Hà Nội là "trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước", thì được hiểu rằng, trung tâm là ở giữa. Cũng như người ta thường nói hoặc viết: "Ngôi nhà tọa lạc ở trung tâm thị xã!" hay "Từ đây đến trung tâm thành phố bao xa"…
Đem cách hiểu, cách giải thích chữ "Trung tâm" như vậy thì thấy nhiều tên hiệu hiện nay nghe rất ngô nghê: "Trung tâm Thanh Thiếu niên Trung ương"; "Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu niên Hà Nội"; "Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ"; "Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia" (thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương); "Trung tâm Anh ngữ ILA"; "Trung tâm văn hóa Pháp" - (phố Tràng Tiền, Hà Nội). "Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long"; "Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam - Hàn Quốc" (số 3 Đặng Thái Thân, Hà Nội); "Trung tâm tin tức VTV"; Đài truyền hình Việt Nam có đến hàng chục cái Trung tâm! Tòa nhà số 20 phố Thụy Khuê - Hà Nội trông tráng lệ với tấm biển lớn gắn phía trước. Dòng chữ bên trên là "Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam", dòng dưới là "Trung tâm phụ nữ và phát triển".
Đài Truyền hình Việt Nam một buổi tối đưa tin: Ngày 17/6/2015 vừa qua, Bộ Y tế quyết định thành lập 5 "Trung tâm Pháp y Tâm thần". Vậy không hiểu với số lượng những 5 "Trung tâm Pháp y", thì cái nào, ở đâu mới thực sự là "Trung tâm"?
Từ ngữ Việt Nam rất phong phú. Không thiếu gì những từ để thay thế chữ "Trung tâm". Dẫn chứng sơ qua: Hãng, Công ty, Phòng, Trạm, Hạt, Cơ sở, Tập đoàn, Chi nhánh, Viện, Cục, Ban, Cửa hàng, Hiệu, Tổng cục, Ủy ban v.v...
Còn trên báo chí thì thực tế cụm từ "Trung tâm" cũng đang bị lạm dụng vô đối. Báo Sức khỏe và Đời sống số 81 ngày 22/5/2015, trong bài "Bác sỹ gia đình khó đến với gia đình" cho biết, mục tiêu của ngành Y tế Hải Phòng là hết năm 2015 sẽ thành lập 5 Phòng khám bác sỹ gia đình. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có duy nhất một "Trung tâm Bác sỹ gia đình".
![]() |
Dòng trên viết Phòng khám, dòng dưới lại viết Trung tâm! Mở các trang báo hiện nay, thấy rất nhiều những "Trung tâm". Việc viết đúng tên "Trung tâm" trong bài là thể hiện trung thực với thực tế. Nhưng còn việc dịch tên các cơ quan chức năng ở ngoại quốc sang Việt ngữ thế nào cho đúng, cho sát nghĩa cũng đang là vấn đề. Trong bài "Xe đạp lại sóng gió"- Báo Thanh Niên số 128 ra ngày thứ sáu 8/5/2015 có câu : ". . . . có cơ hội luyện tập 50 ngày tại "Trung tâm huấn luyện xe đạp thế giới" tại Hàn Quốc...".
Đến đây, người đọc không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ ở Hàn Quốc có Trung tâm huấn luyện xe đạp cho cả thế giới, của cả thế giới hoặc tầm cỡ thế giới! Qua mấy thí dụ trên cho thấy, việc viết và dịch sang Việt ngữ còn tùy tiện theo kiểu thuận miệng, thuận tay! "TRUNG TÂM" cứ như cụm từ vạn năng để thay thế cho tất cả. Vô hình trung, người viết, người dịch đã làm nghèo ngôn ngữ Việt Nam.
Hơn lúc nào hết, đã đến lúc chúng ta phải xem lại việc lạm dụng ngôn ngữ trong đời sống cho thấy một xã hội ưa phô trương, hình thức, ai cũng muốn mạnh hơn ai, to hơn ai và là trung tâm của xã hội. Đây cũng chính là gương mặt văn hóa của xã hội khi mà những người nước ngoài vào Việt Nam họ sẽ bị bội thực bởi các biển hiệu "Trung tâm" và như thế càng lộ rõ sự khuếch trương, không đáng tin cậy với chất lượng hiện có của các cơ sở dựng biển đề là "Trung tâm".
Không chỉ chính quyền, mà cơ quan quản lý hành chính các cấp mỗi khi duyệt giấy phép nơi nào mở cơ sở hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh… làm biển hiệu, phải duyệt cả tên nữa. Thiết nghĩ các cơ quan văn hóa, báo chí cũng nên vào cuộc phê phán mạnh mẽ hiện tượng lạm dụng cụm từ "Trung Tâm".


