Sau hơn 20 năm tranh cãi, gần đây là 3 cuộc hội thảo lấy ý kiến ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, một lần nữa, câu chuyện về lễ phục lại "nóng" lên khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ra quyết tâm sẽ "chốt" phương án lễ phục vào cuối năm nay. Theo đó, lộ trình thực hiện đề án đã được xác định từ tháng 6 đến tháng 12-2013. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được giao tổ chức cuộc thi thiết kế lễ phục ngay trong tháng này. Hội đồng nghệ thuật chấm chọn mẫu lễ phục, Ban cố vấn, Ban tổ chức triển khai đề án đã được thành lập. Tuy nhiên, nếu không có được sự thống nhất về quan điểm, sự róng riết và quyết đoán trong thực hiện thì câu chuyện về lễ phục sẽ còn kéo dài.
1. Hơn 20 năm kể từ lần đầu tiên Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao phát động cuộc thi thiết kế mẫu lễ phục Nhà nước (năm 1991) nhưng không thành công vì thiếu sự đồng thuận, cho đến nay, câu chuyện về lễ phục vẫn ở trong tình trạng… bàn bạc. Nội điều ấy đủ cho thấy sự việc không đơn giản chút nào. Suy cho cùng, vấn đề lễ phục vẫn chưa chốt được phương án cuối cũng chỉ vì chưa thống nhất được quan điểm. Mọi cuộc hội thảo, hội nghị bàn về vấn đề này vẫn rơi vào tình trạng "năm người mười ý" và chưa có một phương án nào chiếm được sự đồng thuận của đa số những người tham dự. Từ phiếu thăm dò ý kiến các đại biểu tham dự hội thảo - là các chuyên gia trong các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, ngoại giao - đã bộc lộ những quan điểm trái ngược và cả sự bối rối của những người trong cuộc. Thậm chí, ngay cả các thành viên trong Ban cố vấn và Ban tổ chức thực hiện đề án này cũng có những ý kiến khác nhau. Ngoài 100% đại biểu nhất trí chọn áo dài là lễ phục dành cho nữ giới thì lễ phục dành cho nam giới đang là điều khiến nhiều người băn khoăn. 12% ý kiến đề nghị sử dụng Âu phục comple, 3% ý kiến đồng tình với việc sử dụng áo dài khăn đóng. Có đến 61% có ý kiến chung chung là đồng ý lựa chọn phương án thiết kế mẫu lễ phục phải mang dấu ấn đương đại, trang phục điển hình của tộc người chiếm số đông ở Việt Nam, còn lại 24% không có ý kiến gì.
Cho đến thời điểm này, mọi sự bàn lùi đều không được chấp thuận bởi sự cần thiết của lễ phục là điều ai cũng có thể nhận thấy. Được biết, hiện nay trên thế giới có 74/196 quốc gia, vùng lãnh thổ có lễ phục, thể hiện những dấu ấn văn hóa, bản sắc riêng không trộn lẫn. Việt Nam hiện có quan hệ với 180 quốc gia, quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thành viên của trên 70 tổ chức khu vực và thế giới, có 98 cơ quan đại diện tại nước ngoài… Sự khẳng định dấu ấn, bản sắc riêng trên mọi lĩnh vực là điều cần thiết. Không ít chính trị gia từng chia sẻ cảm giác ngại ngùng khi tham dự các sự kiện chính trị quan trọng của thế giới mà các thành viên Việt Nam phải mặc Âu phục trong khi chính khách của nhiều nước mặc trang phục đặc trưng của dân tộc mình. Bên cạnh đó, lễ phục còn là dấu ấn để quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Hy vọng sau những hội thảo thế này, chúng ta sẽ chốt được phương án lễ phục.
Điều chưa thống nhất được hiện nay vẫn là việc chọn trang phục nào trở thành lễ phục cho nam giới. Có nhiều chuyện hài hước xung quanh đề cử trang phục này như đã từng có ý kiến đề xuất… khố là lễ phục dành cho nam. Sự bối rối của những người trong cuộc đã đẩy trách nhiệm sang cho các nhà thiết kế bằng một cuộc thi với đề án mở ra 2 xu hướng. Các mẫu trang phục nam dự thi có thể là áo dài nam hoặc Âu phục. Nhiều người lo ngại rằng, có khả năng có 2 cặp lễ phục khác nhau. Nếu không có một quy định chính thức nào về cách sử dụng lễ phục thì việc ăn mặc trong các sự kiện ngoại giao hay văn hóa truyền thống lại tiếp tục rơi vào tình trạng "thích gì mặc nấy".
Các tiêu chí mà Ban tổ chức đề ra cũng khá chung chung. Trang phục phải đẹp, mang tính biểu tượng cao, đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng, phù hợp với khí hậu và vóc dáng người Việt Nam, màu sắc đặc trưng, tiêu biểu cho văn hóa, con người Việt Nam được sản xuất bằng chất liệu truyền thống, sản xuất trong nước… Người thì cho rằng, những tiêu chí mở này sẽ cho phép các nhà thiết kế thỏa sức sáng tạo. Cũng có người lại cho rằng "đề mở" mới là đề khó.
2. Chọn kiểu truyền thống hay sáng tạo ra một lễ phục mới sẽ không còn là một câu chuyện dài nếu như tìm được sự thống nhất về quan điểm. Quan điểm đó chính là việc nhìn nhận trang phục truyền thống là một biểu tượng văn hóa, một biểu tượng tinh thần thay vì đi vào đánh giá một cách chi tiết, tỉ mỉ công dụng của một loại trang phục. Rõ ràng, trang phục thuộc lĩnh vực thẩm mĩ nên không thể tránh khỏi có những quan điểm khác nhau. Điều quan trọng ở những người "cầm cân nảy mực" là phải tránh tư tưởng "đẽo cày giữa đường". Xét về phương diện tiện dụng thì comple, veston đang được đánh giá cao, nhưng xét về khía cạnh văn hóa truyền thống thì rõ ràng trang phục này sẽ “thua” vì đây là trang phục có nguồn gốc từ châu Âu.
Nhiều người cho rằng, chiếc áo dài không thuận tiện trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, đây là chúng ta đang chọn lễ phục. Tức là những trang phục dành cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đại diện cho quốc gia sử dụng trong các sự kiện quan trọng, các nghi lễ ngoại giao trong nước và quốc tế. Trang phục này không phải sử dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh. Ngay như trang phục áo dài nữ, dù nhận được sự đồng thuận 100% từ phía những người trong cuộc nhưng nếu xét một cách chi tiết thì rõ ràng, áo dài không phải là trang phục thuận tiện trong mọi hoàn cảnh. Thế nên lâu nay, người ta cũng chỉ sử dụng áo dài vào những dịp trang trọng, ít phải cử động mạnh. Rộng hơn nữa, nhìn sang trang phục truyền thống dành cho nam giới các nước như bộ Sampot của Campuchia, Baju Melayu của Malaysia, Longchy kết hợp với Taipon của Myanmar, Sherwani của Ấn Độ… thì rõ ràng những trang phục ấy không phải lúc nào cũng tiện dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng là chỉ cần nhìn trang phục ấy, người ta nhận ra được bản sắc của dân tộc đó, quốc gia đó. Vậy thì việc tiện dụng không phải là một điều kiện tiên quyết dù nếu có được điều đó thì càng tốt. Chưa kể, các nhà thiết kế, các nhà văn hóa đều nhất trí rằng, không phải bê nguyên xi chiếc áo dài khăn đóng truyền thống thành lễ phục mà sẽ có những cải tiến về hình dáng, kiểu cách, màu sắc để phù hợp với xu thế thời đại hơn. Lâu nay, chiếc áo dài khăn đóng cũng đã thường xuyên được sử dụng trong các dịp lễ hội, cưới hỏi và nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.
Một điều dễ nhận thấy là hầu hết những nhà thiết kế tên của tuổi Việt Nam như Minh Hạnh, Đức Hùng hay Võ Việt Chung… đều nhất trí quan điểm nếu chọn lễ phục của Việt Nam thì họ sẽ chọn áo dài cho cả nam và nữ. Bà Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khi được hỏi ý kiến cũng đồng ý với việc sử dụng áo dài làm lễ phục cho nam. Trong quan niệm của họ, không có một lễ phục nào có thể thay thế được tà áo dài truyền thống Việt Nam. Từ nhiều năm nay, nếu nhắc đến Việt Nam, mọi người trên khắp thế giới đều nghĩ ngay đến trang phục áo dài. Bản thân nhà thiết kế Đức Hùng đã thường xuyên sử dụng áo dài khi tham dự những sự kiện văn hóa đặc biệt, tạo được nhiều dấu ấn.
Để công cuộc tìm kiếm lễ phục thu được kết quả thì cần nhanh chóng triển khai việc xây dựng lễ phục chứ đứng bàn đi tính lại kéo dài. Không thể kỳ vọng một trang phục nào vừa ý được tất cả mọi người. Nhiều người cho rằng, hiện tại, vấn đề đang phụ thuộc rất nhiều vào tài năng, tâm huyết của những người thiết kế. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa. Một đôi "mắt xanh" và thái độ dứt khoát về vấn đề lễ phục là điều cần nhất lúc này