Phát biểu tại phiên thảo luận trước Quốc hội sáng 30-10 vừa qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến nhấn mạnh: "Nếu tiết kiệm là quốc sách thì lãng phí là quốc nạn. Ta thường lên án gay gắt mạnh mẽ hành vi tham nhũng nhưng thất thoát do lãng phí rất nhiều thì ta lại nương tay, xem nhẹ. Hầu như chưa có ai bị đưa ra xét xử vì hành vi lãng phí". Theo đại biểu Lê Như Tiến, sở dĩ có hiện tượng này là vì trong cách nhìn nhận của nhiều người, tham nhũng mới là tội phạm, còn lãng phí chỉ là khuyết điểm.
Tôi đồng tình với ý kiến của đại biểu Lê Như Tiến nhưng cũng xin "nhắc" ai đó đừng quá tách bạch hai việc này mà xem tham nhũng và lãng phí là hai hành vi khác nhau, và nghiêm trọng hay không chỉ là căn cứ ở mức độ thiệt hại. Thật ra, trong xã hội chúng ta hiện nay, cần phải nhìn nhận một cách sòng phẳng, nghiêm khắc rằng, có nhiều nơi, sự lãng phí khởi nguồn từ tham nhũng. Hay nói cách khác, có tham nhũng mới phát sinh lãng phí.
Chúng ta đều biết, ở các cơ quan nhà nước, hiện tượng lãng phí thường xảy ra trầm trọng hơn ở khối tư nhân. Điều này dễ hiểu, tiêu "tiền chùa" bao giờ cũng thoải mái hơn tiêu tiền nhà. Chuyện này báo chí đã nói nhiều, miễn bàn. Cái lãng phí ghê gớm hơn cả chính là việc người ta thi nhau vẽ ra đề án này, đề án khác - trong đó có những đề án thực sự vô bổ, mục đích chỉ là để… tiêu tiền. Không dưng tiền nằm trong két đấy, cứ thế lấy ra mà tiêu?
Hàng ngày hàng giờ, chúng ta đọc báo, nghe đài, xem tivi, rồi chứng kiến tận mắt, sẽ không khỏi xa xót khi có những "hạng mục công trình" được xây dựng quá ư lãng phí. Xây xong đưa vào sử dụng dông dài một thời gian rồi… bỏ đấy, vắng ngơ vắng ngắt như chùa Bà đanh. Rồi những cầu dành cho người đi bộ ở trên cao - có nơi bố trí quá sát nhau, lại ở nơi dân cư thưa thớt nên hầu như rất ít người sử dụng. Có biết bao con đường làm xong chưa được bao lâu thì hỏng. Khi rải đá, đổ nhựa lại, đáng ra phải đào lớp nhựa cũ lên, bỏ đi thì họ chỉ đào qua qua rồi cứ thế đổ đè một lớp nhựa mới lên, khiến mặt đường ngày càng cao hơn so với vỉa hè, và chỉ một thời gian ngắn sau, lại hỏng. Hỏi sao không làm đúng qui trình và không đổ bê tông kiên cố. Có người bảo, do thiếu tiền, chỉ làm vậy. Lại có người nói: Ông hỏi vậy thật ngớ ngẩn? Đường làm chóng hỏng thì mới có cơ hội làm lại. Chứ kiên cố quá thì lấy gì mà "ăn".
Nhiều máy móc chúng ta bỏ ra cả đống tiền mua về, vừa sử dụng đã phải cho "đắp chiếu". Thì ra, đó là những thứ ở nước ngoài họ thanh loại, gần coi như phế thải. Không phải người mua không biết. Nhưng vì mua những thứ ấy họ ăn chênh lệch nhiều hơn là mua mới. Nói lãng phí khởi nguồn từ tham nhũng cũng là vì vậy.
Trong lĩnh vực y tế có một hiện tượng: Mặc dù có thể đoán biết bệnh nhân mắc bệnh gì, song bác sĩ cứ viết giấy giới thiệu cho đi làm xét nghiệm, chiếu chụp cả loạt. Bệnh nhân vừa tốn tiền vừa tốn sức. Riêng bác sĩ thì "được" vì có làm vậy họ mới có cơ thu tiền nhiều.
Trong lĩnh vực giáo dục: Thầy, cô giáo muốn tăng thu nhập thì phải tìm cách buộc học trò đi học thêm. Càng dạy nhiều, tiền thu càng bộn. Và để học sinh không thể không tham gia lớp học ngoài giờ này, trong giờ học chính, họ chỉ dạy qua quýt. Nếu học sinh nào chỉ học đây thôi thì khó đáp ứng được yêu cầu. Vậy là, vì sự "thu nhập thêm" của giáo viên, các bậc phụ huynh không chỉ mất tiền cho con em mình học thêm mà còn phải bỏ rất nhiều công sức để đưa đón các cháu. Có người nhọc quá đã phải kêu lên rằng: Giá họ được quyên góp tiền giúp tăng thu nhập cho giáo viên để các thầy cô không phải buộc con em họ học thêm; và thay vì việc dạy thêm ấy, các thầy cô chăm lo thật tốt việc thỉnh giảng trên lớp thì hay biết bao. Như vậy họ đỡ khổ vì việc đi lại, mà các cháu cũng giữ được sức khỏe. Chứ cứ cái vòng luẩn quẩn như vậy thì chỉ làm khổ lẫn nhau và gây tốn kém cho các gia đình và cho xã hội mà thôi.
Như vậy, trong cuộc sống, chuyện lãng phí xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là từ những lợi ích riêng (như việc khám chữa bệnh, việc dạy thêm nhắc tới ở trên). Đặc biệt, có cái phải nói trắng ra là xuất phát từ sự tham nhũng. Câu ngạn ngữ "một tiền gà, ba tiền thóc" có thể ứng dụng vào trường hợp này. Bởi từ việc tham nhũng, người ta có thể có những việc làm gây cho xã hội những tổn thất lớn hơn số tiền họ tham nhũng rất nhiều lần