Tôi sống bằng nghề viết, như tôi đã nói. Đó là một cuộc sống nhàn nhạt, kiểu như, gà gáy thì bình minh, gà lên chuồng thì trời sâm sẩm tối, không có gì là quá vui, chẳng có gì là quá buồn.
Thi thoảng, tôi vẫn nghĩ, giả mà mình có vài mươi tỷ gửi ngân hàng, sau đó, hằng tháng rút tiền lời để rong chơi. Khi ấy, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ khác.
Nhưng rồi, tôi lại nghĩ. Làm thế quái nào mà mình có chừng ấy tiền được. Đành thôi. Ngay cả giấc mơ của mình, tôi cũng muốn tiết kiệm.
Tôi có một đời sống vô cùng túng thiếu.
1. Cạnh căn nhà trọ của gia đình tôi, là quán cà phê cóc của lão Phùng. Người ta hay gọi lão là Phùng vẩu, mặt sao tên vậy. Riêng tôi, gọi lão là Phùng gia. Tất cả những sự việc dù nhỏ nhặt nhất trong khu phố đều không qua được mắt của lão Phùng. Khi say, tôi vẫn vỗ vai lão, đùa: “Phùng gia, ngài đúng là trung tâm thông tấn của khu phố”. Đáp lời tôi, lão Phùng gắt gỏng: “Anh là ký giả, nói năng phải lịch sự chứ. Theo ý anh thì tớ là thằng lắm lời à”. Sau khi gắt xong, lão Phùng thể nào cũng ưu ái cho vào ly cà phê của tôi thêm ít sữa.
Một chiều, tôi vừa về đến nhà, lão Phùng sang nhà tìm tôi, thập thò giọng bí mật: “Ký giả ơi, chuyện kinh thiên địa nghĩa vừa xảy ra tại khu phố mình. Ký giả nghe tớ kể xong, có thể viết một trường thiên phóng sự. Tối, sang nhà tớ uống trà, nhé”.
Tối, đúng hẹn, tôi mang trà sang nhà lão Phùng. Tôi có thói quen, chỉ uống trà của mình, loại trà được mua về từ ngoài Bắc. Lão Phùng đã quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn đợi, kế bên là phích chứa nước sôi đầy ăm ắp.
“Ký giả nhớ gã hàng xóm đãi chúng ta uống rượu Tây hôm nọ không?”, lão hỏi.
“Nhớ, chứ sao không. Đó là một người tốt”, tôi trả lời.
“Không tốt đâu, không tốt đâu”, lão Phùng gạt phắt. Rồi không đợi tôi cật vấn, gã nói luôn một hơi: “Gã ấy bị bắt rồi, dăm ngày nay tớ không thấy gã nữa. Cô vợ trắng như bông bưởi của gã, cố làm ra vẻ tự nhiên, vẫn đi tập yoga đều đặn, con cái vẫn được tài xế đưa đến trường bằng xe ô tô. Nhưng qua mắt thế quái nào được với tớ. Tớ hỏi ký giả, nhé. Có phải trước đây, cứ ba hôm nhà nó mở một tiệc nhỏ, năm hôm mở một tiệc lớn, đàn ca hát xướng vang trời không?.
“Đúng, đúng”, tôi trả lời.
“Đấy, thấy không. Dạo này, nhà nó đóng cửa im ỉm, tịt rồi. Gã ấy tịt chắc rồi. Bà nhà tớ đi chợ về, bảo cả chợ đồn gã buôn ma túy, bị công an tóm ngay khi đang giao hàng cho bọn mafia. Thế có kinh không?”.
“Lão Phùng à, lão bớt xem phim xã hội đen của bọn Tàu lại đi. Lão nhiễm nặng quá. Hôm ăn tiệc ở nhà ông ấy, lão chính là người khen ông ấy nhiều nhất còn gì. Nhỡ ông ấy đi công tác thì sao?”, tôi nói.
“Công tác là công tác thế nào. Tớ nói cậu không tin thì thôi. Cậu cứ long nhong ngoài đường mãi, nắm tình hình khu phố thế nào bằng tớ. Gã ấy bị bắt rồi. Hôm tớ ăn ở nhà gã, tớ đã thấy nhờn nhợn. Tớ nói thật cho cậu biết, tớ là chuyên cung cấp thông tin cho cán bộ khu vực, nhé. Không chuyện gì qua mắt được tớ đâu. Tớ chơi với gã, chẳng qua là tớ cố tình cài cắm vào nhà lão để nắm tình hình mà thôi”, lão Phùng kiên quyết.
Tôi trở lại phòng trọ, buông mình xuống chiếu, đăm chiêu nhìn trần nhà. Hai ông con tôi đã ngủ, nhà tôi mải mê tính toán với việc cân đối thu chi trong tháng.
Tôi mường tượng về khuôn mặt của gã hàng xóm giàu có. Hai cánh mũi khép kín, lông mày đậm, miệng rất tươi và da căng bóng. Phong thái cực lịch lãm, cách nói chuyện trải đời. Tuyệt nhiên, không tìm được một nét nào cho thấy gã là một tay tội phạm đội lốt người thành đạt, ngoại trừ cơ ngơi mà gã đang sở hữu.
“Nhà có nghe người ta đồn về gã hàng xóm giàu có không?’, tôi hỏi. Nhà tôi giật mình, đáp: “Em nghe đầy, lão bị bắt rồi, mình ạ”. Tôi hoang mang vô cùng.
2. Tin đồn lan nhanh hơn cả cái đập cánh của con muỗi sau cú đập hụt, cả khu phố đoan chắc rằng gã hàng xóm đã bị bắt. Tôi cũng tin vào điều đó. Bây giờ, tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ về hành vi của gã.
Tại sao gã lại mời tôi dự tiệc kỷ niệm ngày cưới. Có phải, gã muốn lôi kéo tôi vào chuyện làm ăn phi pháp của gã. Gã đích thị là con cáo già, một con cáo luôn ngửi được mùi sắt của chiếc lồng bẫy. Cũng may tôi là một người lương thiện, không nhận thứ không thuộc về mình, chứ không thì tan nát theo gã cả.
Tự dưng, tôi cảm thấy tôi may mắn. Nếu nghe lời gã rù quến, biết đâu tôi cũng vướng vòng lao lý như gã. Lúc đó, vợ con tôi sẽ ra sao. “Đúng là, thà cực khổ mà thanh bạch, lương tâm không cắn rứt, đêm nào cũng kê cao gối mà ngủ là viên mãn”, tôi tự nhủ.
Sáng hôm sau, tôi báo cáo với lãnh đạo cơ quan về loạt điều tra dài kỳ, đại loại “Chân dung một trùm ma túy dưới vỏ bọc đại gia”. “Chứng cứ đâu?”, tay trưởng ban chỉnh lại cái mắt kính hỏi tôi. “Đợi đấy, mai kia mốt nọ sẽ có chứng cứ. Đây là loạt điều tra độc quyền của báo mình, tia-ra báo sẽ tăng vùn vụt, uy tín của tờ báo sẽ được khẳng định, thủ trưởng cứ yên tâm”, tôi khẳng định.
Tôi bỏ hẳn mảng săn tin nóng, bất cứ khi nào tôi cũng ở trong trạng thái sẵn sàng tác nghiệp, áo quần luôn thẳng thớm, máy ảnh được sạc pin đầy đủ, máy ghi âm ở chế độ chờ. Cẩn thận hơn, tôi còn kẹp mảnh giấy giới thiệu của cơ quan trong sổ tay để dùng đến khi cần thiết xin tư liệu của cơ quan điều tra.
Nhiệm vụ của tôi là bắc ghế, ngồi chéo chân, ngóng qua căn nhà của gã hàng xóm giàu có. Tôi chờ đợi sắc xanh của điều tra viên, tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Khi ấy, hàng xóm thấy tôi đưa máy ảnh lên chớp liên tục, cắm mặt hỏi, cắm mặt ghi chép. Tôi sẽ rất khác trong mắt họ. Thậm chí, bà chủ căn phòng trọ cũng sẽ không dám cật vấn tôi vì trễ tiền nhà. Chưa bao giờ, tôi mong mình được biểu diễn như lúc này.
Tôi cảnh giác cả khi ngủ. Một hồi chó sủa, một tiếng chặc lưỡi của thạch sùng cũng khiến tôi tỉnh giấc. Tôi sợ mình bỏ lỡ thời khắc căn biệt thự của gã bị khám xét. Tôi khao khát được là ký giả đầu tiên đưa tin về hành vi phạm tội của gã.
Có lúc, tôi mơ. Gã mặc áo vest đen lịch lãm, hai tay đưa về phía trước, còng số 8 sáng loá, khuôn mặt tái xanh, mắt cụp xuống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô vợ gã luôn miệng khóc rấm rứt, hai đứa con gã nép co ro vào góc tường. Hàng đống ma túy được lôi ra từ biệt thự của gã. Còn tôi khi ấy, xông xáo bấm máy ảnh liên hồi, cứ như một người hùng giữa trận mạc, ít ra thì cũng uy vũ lẫm liệt như Triệu Tử Long cứu ấu chúa..
3. Mãi mà vẫn chưa thấy có chuyện bất thường xảy đến trong căn biệt thự của gã hàng xóm giàu có. Lão Phùng vẫn đang oang oang, thế nào cuối tuần này cũng sẽ vỡ nhẽ bản mặt của tay trùm mafia đó. Còn tay trưởng ban bắt đầu nói xa gần: “Nguồn tin của cậu kinh quá, nhỉ. Thiên phóng sự điều tra độc quyền của cậu bao giờ có, nhỉ. Làm báo bao nhiêu năm còn hóng tin đồn, tài năng quá, nhỉ”. Cứ sau mỗi lẫn tay trưởng ban “nhỉ”, tôi lại giật mình thon thót một lần. Tổng cộng trong cuộc họp giao ban hôm ấy, tôi giật mình đúng hai mươi bảy lần.
Vợ tôi nhận ra dấu hiệu tôi đang căng thẳng: “Có chuyện gì với mình vậy”, nhà tôi hỏi. “Không có gì. Cô lo chăm sóc tốt cho hai ông con là được. Phụ nữ, càng kiệm lời càng tốt”, tôi dấm dẳng. Đó là một thói quen, khi bực dọc tôi vẫn thường trút sang cô và xem đó là điều mặc nhiên phải xảy ra.
Trong những ngày ấy, chỉ có lão Phùng là thắp cho tôi niềm tin về lúc lão hàng xóm giàu có bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Lão liên tục rót vào tai tôi, khi thì bên ly cà phê, lúc thì bên chén trà. “Ký giả cứ tin tớ, thế nào công an cũng khám xét nhà gã ấy. Sáng nay, tớ thấy cô vợ của gã mặt mày không còn tươi như mấy hôm trước nữa. Ngay cả hai thằng con của gã, cũng không cười khi đi học. Cứ chờ xem, tớ mà nói sai trong vụ này, tớ thề không bán cà phê nữa”.
Ngày nối ngày, đêm tiếp đêm. Tôi vẫn cố chờ thiên phóng sự điều tra độc quyền thành hiện thực, cho đến lúc vợ tôi nói vừa đủ nghe: “Mình ơi, tháng này tiền mình đưa em không đủ”. Lúc đó, tôi mới hốt hoảng, hơn hai tuần rồi tôi mải ngóng lão hàng xóm mà quên đi chỉ tiêu mưu sinh. “Cô có nghĩ ra cái gì khác ngoài tiền cho tôi nhờ được không? Tôi là kẻ sĩ, cô biết không? Tôi là người tử tế, tôi không phải là thứ buôn ma túy để mang về cho cô đầy tiền được”, tôi hét toáng lên. Nhà tôi im lặng ngồi lau nước mắt.
Cuối tuần, sự mong đợi của tôi đã xuất hiện, gã hàng xóm giàu có đã xuất hiện. Có điều, gã vẫn xuất hiện bằng bộ đồ thể thao trắng từ trên xuống dưới, vai đeo túi đựng vợt tennis. Thấy tôi, gã vẫy tay, nói lớn: “Chào ký giả, khỏe không? Tôi vừa đi công tác Thụy Sĩ về, tối ký giả sang nhà tôi uống rượu, nhé. Lâu quá, không ngồi hầu chuyện ký giả”. Tôi mỉm cười, gật đầu chào đáp lễ.
Chưa bao giờ, đúng là chưa bao giờ, tôi muốn đấm vỡ hàm răng vẩu của lão Phùng như lúc này.
Tôi hộc tốc chạy sang quán cà phê của lão Phùng, kể cho lão nghe chuyện tôi vừa thấy. Trái ngược với sự tưởng tượng của tôi, lão Phùng thủng thẳng: “Đời mà, ký giả. Có ai cấm tớ tung tin đồn đâu. Ai biểu ký giả cứ mong cái họa của người khác làm cái lợi cho mình. Chẳng qua, tớ chỉ thử phản ứng của ký giả mà thôi”…