Phóng viên: Tôi cũng nghĩ thế. Vậy thưa anh, bệnh nguy hiểm nhất của một giám khảo là gì?
Giám khảo: Thứ nhất là bệnh dốt. Thứ hai là bệnh chạy theo số đông.
Phóng viên: Còn thứ ba nữa chứ. Đó là bệnh vội vàng.
Giám khảo: Nhà báo nói cũng đúng. Hãy lấy một ví dụ cụ thể: vừa qua có một cô người mẫu bất ngờ chụp ảnh khỏa thân tung lên mạng, nói rằng để kêu gọi bảo vệ môi trường.
Phóng viên: Tôi biết chuyện đó.
Giám khảo: Và rất nhiều người, đột nhiên trở thành giám khảo. Họ đổ xô vào chấm điểm các bức ảnh đó.
Phóng viên: Điều ấy cũng bình thường.
Giám khảo: Vâng. Nhưng kỳ lạ là ít người cho điểm chuyên môn. Mà phần lớn là điểm đạo đức.
Phóng viên: Đạo đức?
Giám khảo: Đúng. Họ đổ xô vào lên án cô gái, kết đủ thứ tội, trong đó tội nặng nhất là lợi dụng việc bảo vệ môi trường để quảng bá cho mình.
Phóng viên: Anh thấy điều ấy không đúng sao?
Giám khảo: Không đúng. Một giám khảo cũng như một quan tòa, phải tuân thủ hai nguyên tắc này:
- Chỉ kết tội khi có bằng chứng.
- Mọi nghi vấn đều phải suy xét theo hướng có lợi cho bị cáo.
Phóng viên: Thì bằng chứng ở đây là sự khỏa thân đó thôi.
Giám khảo: Sai. Khỏa thân chưa bao giờ là một tội lỗi trừ trường hợp có những quy định rất cụ thể của pháp luật. Tất nhiên, đó không phải là một hành động bình thường, mà đặc biệt. Chính vì tính đặc biệt của nó, nên trên thế giới rất nhiều khi phụ nữ khỏa thân để gây chú ý.
Phóng viên: Rất nhiều?
Giám khảo: Đúng thế. Và tôi cũng nói luôn, vô số những hành động khỏa thân đã được đánh giá cao, thậm chí đáng được ca ngợi, ví dụ như khỏa thân để quyên tiền cho trẻ em mồ côi hoặc để bảo vệ thú rừng.
Phóng viên: Vâng.
Giám khảo: Khi một cô gái khỏa thân, họ luôn luôn phải đối diện với hai phần: Mất và được. Và kinh nghiệm cho thấy, trong một xã hội châu Á, phần mất thường nhiều hơn.
Phóng viên: Nhưng một số cô vẫn làm.
Giám khảo: Họ làm vì đấy có thể là cách duy nhất họ làm tốt. Nghề người mẫu là nghề sử dụng thân thể. Đó là công cụ lao động chính. Cho nên đâu có gì lạ khi họ muốn sử dụng công cụ đó trước tiên.
Phóng viên: Tôi vẫn nghe đây.
Giám khảo: Sau khi những tấm ảnh tung lên, rất nhiều người lên án cô ta lợi dụng môi trường. Vô lý thật. Rất nhiều nhà từ thiện bỏ tiền tài trợ cũng có thể bị lên án là lợi dụng trẻ em nghèo hoặc lợi dụng thiên tai để bà con biết tên tuổi. Cứ cho là có những kẻ lợi dụng như thế, theo tôi vẫn còn hơn những ai cả đời chả làm gì. Họ có thể quanh năm vứt rác ra đường nhưng lại nổi cáu vì một thiếu nữ chụp hình không mảnh vải.
Phóng viên: Vậy theo anh nên thế nào?
Giám khảo: Theo tôi môi trường là một thứ rất chung. Mà ai cũng có quyền bảo vệ theo cách của mình, kể cả những cô người người mẫu. Chả có cách nào ở đây là xấu cả.
Phóng viên: Khoan đã. Nhưng anh quên một thứ: Môi trường văn hóa. Anh nghĩ sẽ ra sao nếu nạn khỏa thân tràn lan?
Giám khảo: Thứ nhất, tôi tin chắc nạn khỏa thân nếu có, còn lâu mới là nạn gây nguy hiểm nhất cho xã hội. Rất nhiều quốc gia, trong đó có cả những quốc gia bên cạnh chúng ta, khỏa thân rất ghê nhưng lễ phép và kín đáo cũng rất ghê, chứ không xâm lấn nhau được. Thứ hai, một cơ thể khỏa thân chắc gì đã tệ hơn một hành động xấu khỏa thân? Những hành động như thế hiện nay cứ ra đường là gặp, nên tập trung công sức vào đó.
Phóng viên: Tóm lại, theo anh, hành động của cô người mẫu ấy không có gì đáng lên án.
Giám khảo: Đúng thế. Chụp ảnh khỏa thân vì môi trường không thể là một hành động đáng lên án. Tôi tin chắc điều này. Nhưng sai lầm của cô ta là những tấm ảnh đó chưa hoàn chỉnh. Nói theo một chuyên gia là nó không xấu, không đẹp. Nếu như những tấm hình ấy tuyệt đẹp, tôi tin chắc nhiều người sẽ buộc phải có xúc cảm. Rồi xúc cảm sẽ buộc họ phải nghĩ tốt.
Phóng viên: Đúng thế.
Giám khảo: Hình thức thể hiện là gì đâu quan trọng. Quan trọng là nó có dẫn người xem tới rung động hay không. Đáng ra chỉ cần tập trung phân tích những tấm ảnh, chỉ rõ nó xấu, đẹp ở đâu thì nhiều giám khảo tự do lại không đi vào chuyên môn, thích tra xét động cơ và đánh giá đạo đức trong vụ này.
Phóng viên: Họ muốn môi trường được bảo vệ một cách kín đáo.
Giám khảo: Tôi thì muốn nó được bảo vệ một cách đẹp