Đạo diễn: Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu xem cụm từ "Liên hoan phim quốc tế" là gì? Nếu ở nước ta, muốn tổ chức một liên hoan phim, cần phải làm hồ sơ, có nhiều tiêu chuẩn bắt buộc, sau đó đệ trình lên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xét duyệt cấp giấy phép thì nhiều quốc gia khác hoàn toàn không như vậy.
Đối với họ, ai cũng có thể tổ chức liên hoan phim với bất kỳ tiêu chí nào. Họ chỉ phải tự chịu trách nhiệm với dư luận và có lẽ quan trọng nhất, tự chịu trách nhiệm về kinh phí. Do đấy, nhiều liên hoan phim hoạt động chấm và trao giải chỉ là bề nổi, thực chất đó là những chợ phim, nơi các nhà sản xuất hay phát hành đến ký các hợp đồng hoặc bán các sản phẩm.
Phóng viên: Vậy ư?
Đạo diễn: Vâng. Nó cũng y như việc chúng ta bước chân vào siêu thị và xem biểu diễn thời trang, nhưng đúng ra mục đích của siêu thị là bán hàng. Nói cách khác, tính thương mại của một liên hoan phim rất cao, nếu không muốn nói là cao nhất. Trong khi ở nước mình, tính định hướng là cao nhất.
Phóng viên: À...
Đạo diễn: Hiện nay, mỗi năm trên thế giới có cả ngàn liên hoan phim đủ các loại. Chắc nhiều người không hề biết chính Campuchia đã từng có liên hoan phim quốc tế cách đây… mười năm. Mặc dù hình như họ chưa sản xuất một bộ phim truyện nào.
Phóng viên: Ngạc nhiên thật!
Đạo diễn: Chúng ta có một thói quen đáng quý nhưng cũng…đang bị lạm dụng là kính trọng cái gì có chữ "quốc tế". Bóng đá quốc tế, sân khấu quốc tế hay…lớp học Anh văn tiêu chuẩn quốc tế…đều mang lại vẻ sang trọng. Nhưng thực ra, với khả năng và tốc độ toàn cầu hóa hiện nay, thì danh từ ấy cũng phổ thông lắm. Các quán ăn tiêu chuẩn quốc tế cũng đã đầy.
Trở lại vấn đề các liên hoan phim: việc mang một tiêu chuẩn Việt Nam để xét phim Tây Ban Nha hay việc mang tiêu chuẩn Tây Ban Nha để xét phim Ấn Độ chẳng hạn là điều vô cùng có tính tương đối, thậm chí, tính khập khiễng.
Phóng viên: Chắc không?
Đạo diễn: Chắc chứ. Đôi khi chả khác gì ta mời một ca sĩ Mỹ chấm thi cải lương. Nếu trên thế giới này có gì khác biệt nhất thì chính là sự khác biệt văn hóa, và sự khác biệt ấy cần được bảo tồn.
Phóng viên: Đúng.
Đạo diễn: Có một xu hướng mà ai ở lâu trong điện ảnh và đi nhiều liên hoan phim đều biết: Đó là các giải thưởng thường hay rơi vào những tác phẩm kỳ quái.
Phóng viên: Kỳ quái?
Đạo diễn: Đúng vậy. Một đạo diễn đã chua chát nhận xét một trong những cách dễ đoạt giải là làm phim trong đó có…chặt người ra làm ba. Nghĩa là nhiều ban giám khảo hay cổ vũ cái mới theo xu hướng cực đoan. Họ tôn vinh những nhà làm phim…khó hiểu, rồi để mặc những tác giả ấy về quốc gia ấy tự xoay xở một mình.
Cho nên chả thiếu gì những đạo diễn được đánh giá cao ở nước ngoài nhưng bị khán giả trong nước thờ ơ. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có hiện tượng này. Bây gờ sắp tới Việt Nam. Tôi dám cam đoan rằng nếu bạn là một đạo diễn trẻ, bạn làm một bộ phim cảm động nhưng theo lối cổ điển thì khả năng bạn đoạt giải quốc tế gần như không có. Nhưng nếu bạn "phá cách" thì sẽ dễ được tung hô.
Phóng viên: Hậu quả là gì?
Đạo diễn: Hậu quả là sau thời gian sung sướng với những thành tựu đó, bạn nhận ra rất ít nhà sản xuất đi cùng với mình. Bạn cô độc trên đỉnh vinh quang (nếu như coi đó là vinh quang). Rồi bạn sẽ theo ba xu hướng:
Một là, tìm mọi cách xoay xở để làm thêm một tác phẩm kỳ quái nữa.
Hai là, trở lại con đường làm phim thông thường, tức phim có người xem (nếu tìm được kẻ tin bạn và bỏ kinh phí cho bạn).
Ba là, suốt đời cô đơn và giận thiên hạ.
Phóng viên: Cách nào hay được chọn nhất?
Đạo diễn: Cách thứ hai. Điện ảnh phải có người xem. Đó là một chân lý không sao cưỡng nổi