Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau.
Hôm nay, anh sẽ nói với mọi người về một vấn đề cố hữu – Tiền. Anh thích nói về điều này, bất chấp giá xăng đã tăng đến mức kỷ lục. Nghe bảo, giá xăng của nước mình đã cao hơn giá xăng của nước Mỹ. Tào lao, đương nhiên là chúng ta ưu việt hơn bọn tư bản, nên giá xăng của nước ta cao hơn giá xăng của nước Mỹ là chuyện hiển nhiên, có gì đâu mà loạn cào cào bổ nhào xuống cọng cỏ như vậy.
Anh nói điều này rất thật, nếu làm quản lý Nhà nước mà chỉ đơn giản là cứ tăng giá, rồi lại cứ tăng giá, thì hèn kém bất tài như anh cũng làm được. Huống hồ, ngồi ở vị trí ấy toàn là giáo sư, tiến sĩ với chuyên gia làm được đào tạo hay tu nghiệp ở nước ngoài về.
Cơ mà, mỗi người một nhiệm vụ. Trên ấy, quản lý làm nhiệm vụ tăng giá. Còn dưới này, anh làm nhiệm vụ chém gió. Độc giả làm nhiệm vụ mua báo về đọc.
1. Tiền, là một phạm trù triết học. Khi mà anh nhắc đến triết học, mong mọi người hiểu cho, đó là thứ triết học của riêng anh, do anh nghĩ ra chứ hoàn toàn không phải là triết học của các bậc trí giả.
Chính vì tiền là một phạm trù triết học, nên bản thân tiền phản ánh nhân sinh quan của toàn nhân loại. Không phải tự dưng mà tiền nhân bảo, “Vai mang túi bạc kè kè/ Nói thánh nói tướng người nghe ầm ầm”, hay như cụ Trạng Trình đúc kết “Còn bạc, còn tiền còn đệ tử/ Hết cơm, hết rượu hết ông tôi”. Dẫn giải để thấy rằng, tiền không chỉ là một phạm trù triết học, mà đó còn là thứ vượt cả phạm trù triết học.
Giả một ngày nào đó, anh có trong tay chín vạn hai nghìn không trăm mười tám tỷ (Tất nhiên, anh không có thói quen tiết kiệm sự hoang tưởng. Anh mà đã hoang tưởng thì anh hoang tưởng đến tận cùng), thì thay vì anh phải ngồi viết một bài báo cho chuyên mục này với dung lượng hai nghìn chữ. Anh sẽ chọn cách đơn giản hơn, anh thay thế mỗi ký tự bằng một tờ 500 nghìn đồng. Độc giả mua báo, thay vì đọc chữ, có thể thoải mái lấy kim băng hay vật nhọn khậy tiền ra mà tiêu xài thỏa thích. Có phải như vậy, thì tên tuổi anh sẽ vang danh trong làng báo hay không. Có phải như vậy, thì anh sẽ đỡ nhọc thân suy tính nên chọn chữ này, bỏ chữ kia hay không. Có phải như vậy thì, tất cả đều vui vẻ hết, hay không.
Thế nên, anh mới nói, tiền không chỉ là một phạm trù triết học mà nó còn hơn cả phạm trù triết học.
Ví dụ như khi anh hỏi, “Một giai nhân sẽ yêu người nào sau đây?. A- Một tiến sĩ. B – Một giáo sư. C – Một nhà báo. D – Tất cả các đáp án đều sai”.
Chắc chắn, thường nhân sẽ chọn A, B hoặc C. Nhưng giai nhân thứ thiệt sẽ chọn D. Vì, giai nhân thứ thiệt chỉ yêu người nào nhiều tiền thôi. Tiến sĩ là cái gì, giáo sư là cái gì, nhà báo là cái gì… Tất cả chức danh, học hàm học vị mà không có tiền thì cũng đều ngang bằng nhau hết.
Người ta thích nói chuyện với một học giả, nhưng chắc chắn người ta muốn đi ăn với một đại gia rồi. Mà thói thường, nói hoài thì đói, mà đói thì phải ăn, mà ăn thì phải cần tiền. Anh từng chứng kiến, một người đáng kính trọng trong nghiệp chữ, bước vào chợ chỉ dám mua nửa ký bánh ướt, một ít hành phi và 100gr chả lụa để về đãi anh. Anh ăn bánh ướt, với chả lụa với hành phi và uống thứ rượu vang được ngâm với cả nút chai. Hỏi lúc đó anh buồn anh vui, không chỉ là buồn hay vui đâu, mà khi ấy, anh xót xa.
Tự dưng anh nghĩ, đời mà không có tiền thì hiền nhân hay tiểu nhân gì cũng ngang hàng như nhau tất.
2. Tiền càng quan trọng, thì anh và mọi người lại càng vất vả. Chúng ta cả ngày cứ loay hoay với câu hỏi “Làm cách nào để kiếm đủ tiền nhằm lo cho gia đình?”. Anh nói thật, bản thân anh sao cũng được, anh chỉ quan trọng gia đình anh thôi. Anh muốn hai con trai của anh được chăm sóc với điều kiện tốt nhất trong khả năng của anh.
Ngày anh còn bé, anh cực lắm. Dép bao giờ cũng đứt nửa quai, áo khi nào cũng quá rún và quần thì quá mắc cá. Nên anh luôn muốn con anh được áo vừa vặn, quần vừa vặn. Hẳn là, chỉ được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất bằng khả năng của anh. Mà anh thì có khả năng gì, ngoài viết. Viết cũng không hay, chỉ là may mắn có được dăm người yêu thích. Trời còn thương anh vậy.
Anh có cần tiền không, chắc chắn là anh cần tiền chứ. Anh có muốn tiền không, chắc chắn là anh có muốn tiền chứ. Anh có ham tiền không, chắc chắn là anh có ham tiền chứ. Anh có làm tất cả vì tiền không, chắc chắn là không.
Bán rẻ danh dự để có tiền, anh không làm điều đó.
Bán rẻ bằng hữu để có tiền, anh không làm điều đó.
Dối trên dọa dưới để có tiền, anh không làm điều đó.
Vờ tính chuyện công để có tiền, anh không làm điều đó.
Mang bán hạnh phúc để có tiền, anh không làm điều đó.
Còn rất nhiều thứ mà anh không đánh đổi, không mặc cả, không mua bán, không dự tính để có được tiền. Anh tin mọi người cũng như anh vậy, ai cũng cần tiền hết nhưng ngay cả sự cần tiền cũng có biên độ, có giới hạn của nó. Thế nên, có vài chuyện khiến anh ưu phiền.
Mấy hôm nay, bọn trẻ đang phát rồ lên vì anh chàng hát dở. Khi bọn trẻ đang phát rồ, thì mấy anh chị truyền thông bồi thêm cú nữa làm bọn trẻ chết đừ đứ đư luôn. Ấy là khi họ suy đoán anh chàng hát dở kiếm được bao nhiêu tiền vì hát dở. Có anh chị bảo, hát dở kiếm được 50 triệu cho một đêm diễn. Có anh chị bảo, hát dở kiếm được cả trăm triệu cho một clip trên trang youtube.
Anh nói chuyện xứ Mỹ nữa, nhé. Xứ Mỹ, không dễ kiếm tiền tẹo nào. Mấy thằng bạn của anh, làm bạc mặt bên Mỹ, về Việt Nam không xài không được vì trót mang tiếng Việt kiều. Có lắm khi, phải vay tiền để xài. Xài xong, qua Mỹ cày trả nợ. Vậy mà, tụi nó nói với anh “Mỹ, giờ cũng khó lắm. Tao làm hai job, mỗi tháng kiếm được chưa đến 3 ngàn”. Quy chuẩn ra tiền nước mình, độ 60 triệu. Vậy mà, anh chàng hát dở kiếm một đêm bằng dân xứ Mỹ kiếm một tháng. Truyền thông cứ loan tin kiểu này, lấy gì bọn trẻ không chết.
Tất nhiên, bọn trẻ không chết theo kiểu “Vì sao con chết?”, “Dạ, vì con ngưng thở ạ”. Cái chết của bọn trẻ nguy hại hơn, tức là cái chết về ý thức.
Thay vì bọn trẻ phải còng lưng ra học, căng mắt ra làm bài thi thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền để lo cho bản thân và nuôi sống gia đình. Đó là một hành trình đầy gian khổ của đời người. Không học, người ta vẫn có thể kiếm sống và thành công. Nhưng dẫu sao, có học vẫn hơn, là anh nghĩ vậy. Bởi tỉ lệ những người có học thành công bao giờ cũng cao hơn số lượng những người thành công mà không cần học.
Thì hiện tại, bọn trẻ có thể kiếm tiền bằng cách đơn giản hơn. Đó chính là tạo ra một sản phẩm văn hóa dị dạng và chờ đợi cơ hội để được có tiền. Một kiểu kiếm tiền đốt cháy giai đoạn.
Anh chàng hát dở, lại thêm lần nữa như là giải pháp cho việc thoát khỏi sự mệt mỏi do con đường học vấn mang lại mà bọn trẻ đang rất hy vọng. Bấy lâu nay, bọn trẻ đã bị ám thị về những cô nàng chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ chụp ảnh khoe từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi lãng quên đoạn giữa. Chụp với tư thế đó trước biển, chụp với tư thế đó trong rừng, chụp với tư thế đó cùng ngựa, chụp với tư thế đó cùng sư… Nghĩa là, với tư thế đó họ chụp loạn hết lên cùng các đối tượng khác.
Lại có mấy cậu chàng không phân biệt giới tính, âm mưu kiếm tiền bằng những trò lảm nhảm trên mạng internet. Nay mắng người này, mốt chửi người kia. Cuối cùng, cởi truồng chụp ảnh cùng bạn tình đồng giới.
Bọn trẻ, không thấy những cá nhân ấy làm gì cả. Bọn trẻ chỉ thấy những cá nhân ấy được nhiều người biết đến, đi có taxi, về có người giúp việc. Da khi nào cũng trắng như bông, mịn như lụa, nói một câu khiến thiên hạ xì xầm, nói hai câu khiến báo giới xôn xao. Bọn trẻ, nhìn thấy họ với ánh nhìn vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét.
Anh không nhầm đâu, bây giờ đối với bọn trẻ việc trở thành một hot facebooker, một hotgirl hay một hotboy quan trọng hơn việc học giỏi nhất lớp. Việc được nhiều like, nhiều comment (bình luận), nhiều lượt share (chia sẻ), follow (theo dõi) quan trọng hơn việc được điểm cao trong các kỳ thi.
Bọn trẻ bây giờ khác với bọn trẻ xưa. Đúng là, tư duy của chúng ta không theo kịp sự tân thời của bọn trẻ. Bọn trẻ mắng chúng ta cổ hủ. Chúng ta mắng bọn trẻ lai căng.
Những ý niệm về văn hóa, về giá trị tinh thần ít khi được bọn trẻ quan tâm đến. Có thể, một ít trẻ vẫn còn quan tâm nhưng thông thường bọn trẻ sẽ sợ mình bị đám đông miệt thị là đồ dở hơi, nên ít trẻ ấy buộc phải tuân thủ theo kiểu “đi dưới đường là xe ô tô, trên vỉa hè là người đi bộ”.
Vậy mà, mấy anh mấy chị làm truyền thông lại đi loan truyền những thông tin kiểu hát dở vẫn nhiều tiền, ở truồng cũng sang trọng thì e rằng các anh chị là… phường mất dạy quá thể.
Tiền, thì luôn quan trọng. Nhưng ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền nếu may mắn, khôn ngoan hoặc nếu đủ khí chất lưu manh.
Thế nhưng, bia miệng chỉ khắc danh xưng học giả bằng sự kính trọng, chứ có ai nhắc đến cô nương lầu xanh hoặc phường gian manh để tán tụng bao giờ