1. Đầu tháng trước, thiên hạ chợt hoảng hồn khi sáng ra, đập vào mắt là một cái tít báo to: "Quan họ đi… kiện". Không phải một mà tới mấy tờ báo giật cái tít này. Cảm thương chưa? Quan họ hiền lành, đáng quý đáng yêu, là di sản quốc gia, di sản thế giới, quan họ nào có làm hại gì ai, có chơi xấu ai mà có người lại nỡ "ức hiếp", đến nỗi quan họ phải phẫn uất mà vác đơn đi kiện? Mà người đại diện ký đơn lại là "anh Cả Trọng" nức tiếng một thời, giờ tuổi tác đã đáng gọi bằng cụ - cụ Nguyễn Hữu Trọng, 84 tuổi, Chủ tịch Hội những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh. Sao lại ra nông nỗi thế này?
Bình tâm một chút, đọc kỹ nội dung bài báo mới thấy thì ra người trong nhà cả. Chỉ là hiểu nhầm - ừ, hiểu nhầm - chứ chẳng phải chuyện ai ức hiếp, bắt nạt chi ai. "Bị đơn" là PGS-TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, Trưởng Ban di sản văn hóa phi vật thể của Hội Di sản văn hóa Việt
Cơ sự là thế này. Trong bài trả lời phỏng vấn trên một tờ báo, PGS Nguyễn Văn Huy đã thẳng thừng phê bình Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Bắc Ninh và Ban tổ chức Hội Lim "không có tư duy về tổ chức lễ hội cũng như sự kiện văn hóa một cách đúng mức, nhất là vấn đề tư duy quản lý và bảo tồn lễ hội truyền thống". Ông cho rằng, người ta đã "tổ chức" Hội Lim một cách khôi hài". Điểm khôi hài được ông nhấn mạnh là việc Hội Lim dự định xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam với tư cách là lễ hội có nhiều người mặc trang phục quan họ nhất và cùng hát dân ca quan họ Bắc Ninh.
PGS Nguyễn Văn Huy phát biểu: "Hát quan họ mà đưa vào kỷ lục này kỷ lục kia, tương tự như kỷ lục bánh chưng, bánh giầy ở lễ hội đền Hùng trước đây, là không nên. Hát quan họ sống trong cộng đồng, từng gia đình và mọi người chứ không phải ở chỗ thật đông người đến hát, hát tập thể kiểu đồng ca (lập kỷ lục). Người nghe thì chen vai thích cánh nhau, mặc đồng phục di chuyển như kiểu tuần hành, "duyệt binh" điều đó chắc không phù hợp với câu chuyện về di sản văn hóa này".
Chỉ chừng đó thôi cũng đã khiến nhiều quan chức ngành Văn hóa - Thể thao & Du lịch Bắc Ninh, và có thể cả nhiều địa phương khác nữa, không hài lòng. Các "liền anh, liền chị" thì thật sự nổi giận. Cả đời người gắn bó, cùng ăn, cùng chơi, cùng sống chết với quan họ, giờ mới có ngày được thấy "người tình" của mình được nở mày nở mặt, được vinh danh, sắp lập kỷ lục đến nơi tự dưng có ông khoa học nhảy vào… phá bĩnh, không giận sao được. Mà không phải chỉ một mình PGS Huy. Nhiều nhà khoa học khác cũng lên tiếng. Chẳng mấy người bênh, chỉ toàn thấy người ta có vẻ chê bai, giễu cợt. Cứ như thể quan họ đang bị "đánh" hội đồng. Đành rằng quan họ hiền lành, nhưng bảo nhịn là nhịn thế nào? Phải kiện, dứt khoát là phải kiện!
Một chương trình của Hội Lim được xác lập kỷ lục "Nhiều người mặc trang phục quan họ..."
Đơn kiện gửi thẳng lên Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch. Ông Nguyễn Hữu Trọng đã thẳng thừng cho rằng, PGS - TS Nguyễn Văn Huy có tới bốn cái sai, bôi nhọ quan họ. Dĩ nhiên, đã sai là phải phạt, lá đơn đề nghị khiển trách ông PGS Huy, đồng thời yêu cầu có biện pháp buộc PGS Huy phải công khai xin lỗi người quan họ.
Đơn gửi đi, báo chí khắp nơi lạm bàn không ít. Nhưng một tháng, rồi tháng rưỡi, nào có thấy ai nói gì đến chuyện giải quyết đâu. Hình như chuyện cũng sắp đi vào quên lãng.
2. Cuối tháng trước lại có thêm một vụ lùm xùm kiện tụng khác liên quan đến văn hóa và kỷ lục. Ký tên dưới lá đơn gửi đến hàng loạt cơ quan báo, đài là "Mai Đình Tới, kỷ lục gia Việt
Thế nhưng, trong chương trình Viet Nam's Got Talent, một thí sinh là Kiều Văn Thanh cũng mang ra một cuộn dây ống nước để thổi sáo trình diễn tài năng. Có cơ hội lọt vào sâu trong cuộc thi, Kiều Văn Thanh đã khẳng định: "Ý tưởng và nhạc cụ sáo dây ống nước là do tôi tạo ra". Nghệ sĩ Mai Đình Tới cho rằng ông "thật sự bất ngờ và bị sốc trước thái độ của Kiều Văn Thanh đã lấy đi đứa con tinh thần mà tôi là người sáng tạo ra nó trong nhiều năm qua".
Kiện tụng lùm xùm cũng chỉ dừng lại ở mức được đề cập trong vài bài báo. Chẳng ai phân xử. Chẳng ai thấy mình nên, hoặc có đủ thẩm quyền để làm quan tòa hay trọng tài. Rồi thì cũng quên.
Cũng trong chương trình tìm kiếm tài năng, được phát đi phát lại trên nhiều đài truyền hình, có thí sinh còn thể hiện tài năng bằng cách nuốt cả hàng chục con cá kèo sống. Có lẽ anh bạn thí sinh trẻ tuổi này đang đánh đồng kỷ lục với tài năng là một. Nuốt hàng chục con cá sống, dường như là chuyện chưa thấy ai từng làm, kỷ lục là chắc. Để làm được cũng phải luyện nhiều tháng, nhiều năm. Như vậy liệu có phải tài năng? Không có câu trả lời, chỉ biết là thay vì được công nhận kỷ lục, anh chàng chỉ nhận được cái nhìn kinh hãi của Ban giám khảo, nhất là vị giám khảo nữ. Sau vòng sơ loại, cả thí sinh lẫn tiết mục đều không có cơ hội quay lại sân khấu.
3. Đáng nói là, những kiện tụng, rắc rối, lùm xùm nói trên đều dính dáng tới hai yếu tố trong nhiều năm qua thường được xem là "điểm nhấn văn hóa". Đó là lễ hội và kỷ lục. Mà thường thì, trong các lễ hội, người ta lại ưa đua nhau bày trò lập nên kỷ lục. Cứ cái gì có chữ "nhất" vào thành kỷ lục, là trao bằng, là hoan hô rùm beng. Nhiều kỷ lục được xác nhận xong là được… quên, bởi chẳng ai biết nó để làm gì, dùng vào việc gì. Hết bánh chưng, bánh giầy to nhất lại đến chai trà xanh không độ to nhất, ly cà phê to nhất, chiếc bánh mì to nhất… Rõ ràng, trong những kỷ lục tầm phào đã ẩn chứa một sự ngộ nhận bất ổn. Đó là nhầm lẫn tai hại giữa tài năng và tài lẻ; giữa thành công của tài năng, sự phấn đấu với sự khác thường, quái dị.
Đáng bàn là, việc xác lập kỷ lục đang trở thành mốt, thành trào lưu không thể thiếu, được xem như điểm nhấn của lễ hội. Không rõ chính xác thời điểm nào, nhưng chắc chắn là cách đây chưa lâu, người ta đã cố trương lên một chủ trương to đùng: biến di sản, lễ hội, kỷ lục thành một đặc sản du lịch, nhằm quảng bá và thu hút khách. Tốt thôi, nếu không lạm dụng để biến chúng thành chuyện tầm phào kiểu bánh chưng, bánh giầy kỷ lục có độn xốp.
Phần ngộ nhận nằm ở điểm khác. Không phải cứ có lễ hội là có điểm nhấn du lịch. Tài liệu Hội thảo khoa học "Lễ hội - nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý" do Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức ngày 16-5-2012 thống kê cả nước hiện có tới 8.000 lễ hội lớn nhỏ. Lễ hội "nhỏ như cây tăm", để tổ chức được cũng mất hàng trăm triệu đồng. Với những lễ hội quy mô, cấp quốc gia, con số chi phí có thể lên tới hàng trăm tỷ. Gọi là "đầu tư xây dụng điểm nhấn du lịch", tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng cho các loại lễ hội mỗi năm, e rằng đang là một bài toán quá sai lầm. Với 8.000 lễ hội mỗi năm cho một đất nước 90 triệu dân, nếu tính chia đều theo phép tính của ngành Du lịch về tỷ lệ thu hút khách trên số dân, e rằng trung bình mỗi lễ hội chỉ có thêm… 5-10 người ngoài địa phương tham gia. Số còn lại, dù đông đến hàng trăm hay hàng ngàn, e rằng cũng chẳng giúp gì cho việc tăng thu nhập từ phát triển du lịch của các địa phương. Bởi lẽ, họ đến tham dự lễ hội với tư cách khách mời, chi phí do chính địa phương tổ chức lễ hội chi trả (để lấy tiếng).
Lễ hội phát triển quá ồ ạt chính là cách nhanh nhất để… giết chết lễ hội truyền thống, di sản thực sự của vùng, miền. Vốn dĩ, lễ hội truyền thống gắn chặt với đời sống lao động của cộng đồng dân cư. Lễ hội là một hình thức văn hóa cộng đồng, trong đó chính người dân tham gia lễ hội với tư cách đồng chủ thể sáng tạo. Để cho "hoành tráng, mới lạ, hấp dẫn", đa phần lễ hội hiện nay đều được thuê các đạo diễn sân khấu về dàn dựng, tổ chức. Người dân mất quyền đồng chủ thể, trở thành khán giả sẽ nhanh chóng trở nên lạ lẫm với lễ hội, tất yếu sẽ không mặn mà, thậm chí tẩy chay.
Rồi cũng như kỷ lục, lập xong là quên, tâm trạng hồ hởi, náo nức chờ đợi mùa lễ hội sẽ ngày càng mai một. Nổi tiếng, ồn ào, còn chăng chỉ là những vụ kiện tụng mà xin lỗi, chẳng bao giờ đáng xem là yếu tố cấu thành văn hóa