- Thưa ông, cái được lớn nhất của Liên hoan sân khấu hài toàn quốc khu vực phía Bắc lần đầu tiên được tổ chức là gì?
+ Theo tôi, cái được đầu tiên có thể nói đến là khán giả. Nếu như trong nhiều năm qua chúng ta chứng kiến tình trạng sân khấu phải đi "cầu cạnh" khán giả để có thể đỏ đèn hàng đêm thì ở Liên hoan này, sân khấu được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Ban đầu không ít người trong ban tổ chức lo lắng việc thực hiện xã hội hóa một liên hoan sân khấu bằng cách bán vé e rằng các buổi diễn sẽ không có nhiều khán giả. Nhưng thực tế đã diễn ra ngoài mong đợi. Vé của các đêm diễn bán hết sạch. Giá vé từ 180.000 đồng đến 800.000 đồng cho một đêm diễn vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khán giả. Người ta háo hức chờ mua được một tấm vé để vào xem các nghệ sĩ hài biểu diễn đã khiến cho những người làm sân khấu có cảm giác như đang được sống trong thời hoàng kim của sân khấu những năm 1980. Các đêm diễn đều chật ních người. Từ Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu đến các nhà lý luận, các nhà báo phải ngồi "chầu rìa" bên ngoài để nhường chỗ tốt cho khán giả. Không khí ấy xóa đi cái mặc cảm bấy lâu là người nhà của sân khấu "đóng cửa diễn cho nhau xem", như nhiều nghệ sĩ than phiền. Cái được tiếp theo là từ hiệu ứng khán giả đối với loại hình sân khấu hài, chúng ta có thể có được một cái nhìn toàn cảnh sân khấu hài, đánh giá lại những mặt được và chưa được của nó trong thời gian qua và tìm ra một hướng đi phù hợp trong tương lai. Mặc dù rất đáng mừng về mặt khán giả nhưng từ các tiết mục, các vở diễn của 22 đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan lần này cũng bộc lộ một số nhược điểm của sân khấu hài hiện nay rất cần được cải thiện để có thể chinh phục khán giả tốt hơn trong tương lai.
- Cụ thể những nhược điểm đó là gì, thưa ông?
+ Tổng kết 6 vở hài kịch và 45 tiết mục, trích đoạn tham gia trong liên hoan lần này, theo tôi có thể chia hài ra làm 3 loại. Các vở cũ, tích cũ, như "Nghêu, sò, ốc, hến", "Trương đồ nhục", "Phương thuốc thần kỳ"…tôi gọi là hài đả kích, nghĩa là phê phán những thói hư tật xấu của người đời. Loại hài thứ 2, theo tôi là nét mới nhất trong lý luận về hài, là "hài ca ngợi". Nó có vẻ như đối lập với hài đả kích, nhưng là một cách làm hài rất có lợi thế trong tương lai. Tiêu biểu nhất cho thể loại "hài ca ngợi" trong liên hoan này có thể kể đến các tiểu phẩm hài trong chương trình dự thi của Đoàn kịch Công an nhân dân. Cũng là tiếng cười, nhưng qua đó các nghệ sĩ đã khéo léo ca ngợi hình tượng người chiến sĩ Công an trong công việc và đời sống hàng ngày. Làm hài ca ngợi nếu không khéo thì phô, nhưng khéo thì tiết mục có ý nghĩa giáo dục rất lớn với khán giả.
Loại hài thứ 3 tôi gọi là hài tiếu lâm, là những vở diễn, những trích đoạn lấy cái tục để nói cái thanh. Loại hài này không nặng về hình thức sân khấu, mà gây cười bằng ngôn ngữ của nhân vật đối thoại với nhau, đa phần nặng về những chuyện liên quan đến chuyện giới tính, chuyện sex. Trong dân gian, những câu chuyện tiếu lâm như vậy rất nhiều. Có những chuyện tiếu lâm được kể ở quán nước, ngoài đường phố thì rất hay nhưng một khi đã mang lên sân khấu, kể chuyện qua micro cho khán giả mà không làm cho duyên dáng thì rất phản cảm. Thực tế tại liên hoan sân khấu hài lần này, một số tiết mục lạm dụng yếu tố sex để gây cười, khiến cho không ít người cảm thấy nghệ sĩ diễn thô tục quá, tính hề nhiều hơn tính hài.
- Vậy theo ông, xu hướng sắp tới của hài kịch nên như thế nào thì mới có thể có sức ảnh hưởng rộng rãi với công chúng, kéo được họ đến rạp?
+ Tôi nghĩ rằng khán giả của chúng ta ngày càng hiểu biết và có những đòi hỏi cao hơn với nghệ thuật sân khấu. Riêng với hài kịch, những trò mua vui, chọc cười rẻ tiền sẽ không thể thu hút khán giả. Trong tương lai, những vở diễn hài chinh phục được khán giả sẽ phải là những vở có nội dung sâu sắc, thâm thúy, đề cập những vấn đề bức xúc, nóng hổi của đời sống đương đại. Hài mà không nhảm nhí, luôn giữ được tính hàn lâm của thể loại và đảm bảo các tiêu chí cần thiết của sân khấu mới thực sự có giá trị.
- Nhìn bao quát Liên hoan sân khấu hài vừa diễn ra, ông thấy vấn đề gì bức thiết nhất của hài cần được tháo gỡ ngay để trong tương lai chúng ta có được những vở diễn hay, những tiết mục tốt, gây ấn tượng mạnh với khán giả?
+ Đúng là cần thiết phải có một kỳ liên hoan để tất cả những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu hài được hội tụ cùng nhau. Khi các vở diễn, các tiết mục hay và chưa hay được đặt cạnh nhau, chúng ta mới nhìn ra những điểm mạnh và điểm yếu của thể loại được xem như "đặc sản" của sân khấu này. Nhìn kỹ lại những hoạt động sân khấu hài khu vực phía Bắc thì có thể thấy bấy lâu nay, hài đến với khán giả theo hình thức "tự phát" là chính, chứ chưa có sự chuyên nghiệp. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của hài đó là kịch bản. Rất nhiều tiết mục hài của các đơn vị nghệ thuật, trên truyền hình, và ngay cả trong hội diễn lần này bộc lộ một kịch bản sơ sài và diễn viên phải "gồng mình lên" để che đi sự sơ sài của ý tưởng, của kịch bản.
Bất kỳ một tác phẩm sân khấu nào cũng cần khâu bắt đầu tốt là kịch bản. Các đơn vị nghệ thuật hiện nay đang bí kịch bản hay. Nếu không phải là các tích cũ, trò cũ thì họ tìm kiếm kịch bản nước ngoài rồi Việt hóa nó đi, hoặc là họ "tự chế" ra kịch bản rồi "thêm da đắp thịt" vào để diễn…Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, những người có trách nhiệm với sân khấu cần phải có chiến lược bồi dưỡng, xây dựng, đào tạo một đội ngũ biên kịch lành nghề cho hài kịch, thì chúng ta sẽ có được những vở diễn tốt hơn. Chứ còn nói về diễn viên hài, chúng ta không hề thiếu. Chúng ta chỉ thiếu kịch bản hay mà thôi.
- Xin cảm ơn ông