- Thưa nhà văn Cao Duy Sơn, theo dõi những tập phim "Đàn trời" đã phát trên sóng truyền hình, ông có hài lòng với những gì mà đạo diễn đã thể hiện không, kịch bản phim có trung thành với nội dung tiểu thuyết của ông hay không?
+ Với một bộ phim truyền hình thì mong muốn của tôi chỉ là làm sao bộ phim bám theo những tình tiết của tiểu thuyết là đã ổn lắm rồi. Qua những tập phim đã phát sóng, cái được lớn nhất mà tôi thấy hài lòng, chính là bộ phim đã chuyển tải được tư tưởng của tác phẩm văn học. Nhưng có một vài điểm tôi băn khoăn và nghĩ rằng nếu tác giả kịch bản và đạo diễn trao đổi kỹ với mình thì hiệu quả chắc chắn là tốt hơn.
- Cụ thể là những điểm gì, thưa ông?
+ Thứ nhất là về không gian văn hóa trong phim. Bạn đọc đã từng đọc "Đàn trời" của tôi đều biết, tôi kể câu chuyện ở một địa phương miền núi. Cho dù trong tác phẩm có nhiều tuyến nhân vật khác nhau: người tốt, kẻ xấu, trí thức hay bình dân thì các nhân vật cũng không thoát ra khỏi cái vùng văn hóa miền núi mà tôi mô tả. Nhưng khi lên phim thì cái không gian văn hóa này bị loãng đi nhiều. Các nhà làm phim dường như còn cố tình làm nhòe mờ đi cái không gian đậm đặc trong tiểu thuyết, biến câu chuyện trong phim xảy ra không rõ ở vùng đất nào. Chính vì việc pha loãng không gian văn hóa đó dẫn đến hệ lụy thứ hai là thoại của nhân vật trong phim. Các nhân vật trong tiểu thuyết của tôi có một hệ thống ngôn ngữ riêng. Và vì họ ở trong một không gian văn hóa điển hình nên ngôn ngữ của họ cũng đồng nhất với không gian ấy. Vào phim thì mỗi nhân vật một kiểu thoại. Nó thiếu tính đồng nhất và đôi khi gây cảm giác phản cảm cho người xem. Có những tiếng địa phương khi nghe diễn viên phát âm, những người đã từng sống ở miền núi như tôi đều thấy buồn cười. Một điều nữa là tiểu thuyết của tôi đề cập đến nhiều tầng thời gian, nhưng các nhà làm phim chỉ cắt lấy một tầng thời gian để thể hiện.
Dù vậy, tôi cũng không lấy làm phiền lòng lắm. Vì mình đòi hỏi cao quá nghĩa là làm khó các nhà làm phim. Mỗi thể loại có những đặc trưng riêng của nó. Hơn nữa, việc làm phim truyền hình ở ta còn bị hạn chế nhiều vấn đề về thời gian, kinh phí và cả nhiều vấn đề tế nhị liên quan khác. Đặc biệt đây lại là một bộ phim đề cập vấn đề chống tham nhũng một cách trực diện.
Một cảnh trong phim “Đàn trời”.
- Viết về đề tài chính luận, chống tiêu cực luôn luôn là việc khó. Bởi dường như nhà văn luôn phải bắt đầu từ những tư liệu có thật thì mới thuyết phục. Chúng ta ít tác phẩm hay về đề tài này, là bởi nhà văn của ta thiếu vốn sống hay là không dám dấn thân, thưa ông?
+ Tôi cho rằng, sở dĩ nhà văn ở ta chưa có nhiều tác phẩm hay, sống động về đề tài chống tiêu cực, không phải vì họ ngại dấn thân đâu. Cái thời ngại đụng chạm đến các vấn đề tiêu cực đã qua rồi. Song điều này thì tôi có thể chắc chắn khi bàn về văn học chủ đề chống tiêu cực. Đó là, người bút lực dồi dào thì lại bị hạn chế về vốn sống. Cái "vốn sống" để viết thành một tác phẩm chống tham nhũng nó đòi hỏi ngặt nghèo lắm. Là anh phải nắm được cả một hệ thống vấn đề. Chẳng hạn khi tôi viết về chuyện bọn tham nhũng rút ruột công trình trong chương trình 135 của Chính phủ, thì tôi phải nắm được rất rõ cách thức, thủ đoạn của chúng là như thế nào. Nghĩa là nhà văn phải có kỹ năng khi tìm hiểu thực tế một cách sâu sắc. Không sâu sắc, không cụ thể, không chi tiết thì rất khó để tái hiện lên trang sách. Về cục diện một vấn đề tiêu cực, tôi nghĩ nhà văn nào cũng biết cả. Nhưng việc biết một cách khái quát chưa nói gì nhiều, bởi vì viết là anh phải đi vào chi tiết. Nhưng để có được những chi tiết ấy, nhà văn phải chấp nhận nguy hiểm, phải tìm tòi, phải tạo ra cơ hội tiếp cận thực tế. Vốn sống này phần nhiều nhà văn của chúng ta đang thiếu.
Tiểu thuyết "Đàn trời" ra đời là kết quả của hơn 10 năm tôi làm phóng viên ở địa phương. Tôi đi nhiều, gặp nhiều nhân vật, hiểu được nhiều ngóc ngách của vấn đề liên quan đến tiêu cực, tham nhũng của không ít cán bộ. Thực sự, nếu không phải là nhà báo, tôi cũng không dễ có cơ hội hiểu được cặn kẽ nhiều câu chuyện, nhiều mẫu nhân vật điển hình để đưa vào tác phẩm. Cũng nhờ thực tế ấy, mà hình tượng nhà báo trong "Đàn trời" được đánh giá là chân thực hơn hình tượng nhà báo trong một số bộ phim trước đó.
- Xin hỏi, khi xuất bản "Đàn trời", ông có gặp phải những chuyện khó dễ gì từ phía những người tự thấy mình giống các nhân vật ông đề cập không?
+ Có đấy. "Đàn trời" chính là một trong hai lý do tôi rời khỏi vùng đất mình đang sống, để về Hà Nội. Một số quan chức địa phương cấm người dân đọc sách này. Có người bảo tôi sau này sẽ "hết đường về quê'. Lại có người thân ngại đến gặp tôi vì sợ liên lụy… Nói chung, có nhiều chuyện phía sau những trang sách. Nhưng có một điều tôi lạ nhất, là khi "Đàn trời" ra đời, những vị quan chức tôi đề cập trong sách đều đang đương nhiệm. Vậy mà sau này, kết cục của họ giống hệt như phần kết thúc trong cuốn sách của tôi.
- Nghĩa là khi viết một tác phẩm văn học về đề tài chống tiêu cực, nhà văn phải dũng cảm?
+ Tôi chỉ biết rằng, sứ mệnh của nhà văn là viết về những gì mình trăn trở. Có những điều mình biết mà không dám viết ra thì đau lắm.
- Xin cảm ơn nhà văn Cao Duy Sơn