Đừng uống con ơi, đừng uống khi người ta đang hát! Vàng anh đang hót, đang van nài xin một giọt mưa, đang khẩn cầu xin một giọt sương từ cành dương liễu - vàng anh đói khát nhưng vẫn không ngừng cất tiếng cầu khẩn, nài van…
Chúng ta là một dân tộc mê ẩm thực, nhưng con ơi, hãy đặt thìa xuống bàn, khi người ta đang hát. Đừng học theo cái ông bác kia, ông ấy vẫn cứ ăn - ông ấy từ lâu đã ngốn hết mọi bài ca của đời mình và giờ chẳng thể phân biệt đâu là khoai tây, đâu là ca khúc.
Bài hát và thìa đều chung một cửa. Thìa có dừng lại trước miệng con khi bài hát cất lên?
Con ơi, hãy bỏ thìa xuống, hãy dẹp thìa đi - hãy để bài ca vang ra trước hết.
* * *
Hãy cho tôi nhập hội, hãy nhận lấy tôi, ơi những bông hoa trong vườn!
Hãy cho tôi, một kẻ xấu giai, được nấp giữa những xinh tươi hương sắc!
Hãy cho tôi dù chỉ một năm, được náu mình vô dấu ở giữa vườn hoa - biết đâu hơi thở của tôi rồi cũng ngát hương như các bạn.
Cũng có thể rồi ý nghĩ của các bạn sẽ trở thành ý nghĩ của tôi, bởi bao quãng đời dài, tôi đã không ngờ rằng, đầu tôi cũng giống một đài hoa.
Hãy cho tôi nhập hội, hỡi những lưỡi dao, hãy cho tôi thành một lưỡi dao ở giữa đống dao, hãy cho tôi nhập hội, ơi những cái đinh, hãy cho tôi thành một cái đinh ở giữa đống đinh, hãy cho tôi nhập hội lửa bùng, hãy cho tôi nhập vào đám kéo.
Hãy cho tôi cảm nhận, cảm thấu cuộc diễu binh sắc lẻm của những lưỡi dao - từ lưỡi dao của kẻ sát nhân tới lưỡi dao mổ của bác sĩ phẫu thuật, người ta sợ đứt da nhưng tôi muốn được nhập hội của các bạn, ơi những lưỡi dao, hãy cho tôi nhập hội!
Hãy ve vuốt đầu tôi, ơi bông cúc đại đóa! Người đời quá bận, nên họ hay quên. Nhưng cúc đại đóa ơi, hãy xoa đầu tôi nhé!
Sư tử há mồm, hãy cứ cười đi, ta thích ngươi cười lắm! Không thể ai cười được như ngươi. Các loài khác chỉ cười nửa miệng, nửa mõm, chỉ cười bằng một góc nhỏ tâm hồn.
Cây ngưu bàng yêu mới tuyệt làm sao - chúng cũng yêu nhau lắm đấy. Chúng ngả đầu vào nhau mới tin cậy làm sao. Những cái cây xù xì, đầy gai - vậy mà chẳng hề xa lạ cùng nhau.
Lưu ly ơi, mở mắt ra nào! Người ta bảo em quá chừng đa cảm. Đã từng có ai đó từng khóc thương em, nhưng anh ấy giờ không còn nữa, nên em hãy là hoa của riêng tôi!
Tên của em đẹp và mạnh mẽ làm sao, như chính sự sống, ơi bé Lưu Ly!
* * *
Hơi thở cực nhẹ của sự lụi tàn. Người mạnh thế không thể nào cảm thấy.
Hơi thở cực nhẹ của sự lụi tàn. Những bông cúc dại dễ thương lao xao qua điện thoại. Cỏ ba lá hóa tình nhân của cúc. Rồi cả những cây khoản đông hoa…
Hơi thở cực nhẹ của sự lụi tàn. Những cánh hoa rơi xuống giữa đêm khuya. Như thể chỉ tình cờ, lần lượt từng cánh một. Thầm lặng. Và không ai có thể biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.
Cánh đầu tiên rơi, rơi cánh đầu tiên, những cánh còn lại vẫn ở nguyên chỗ cũ, như bông cúc tây tròn trịa, nên nào có ai biết rằng một cánh đã rời xa.
Rồi cánh thứ hai rơi, hoa lại vẹn mình như cũ, nên nào có ai nhận thấy sự tàn lụi đã bắt đầu.
Chỉ cây mơ trân châu trong đêm nhuộm trắng khung trời bằng những chùm bông và mệt mỏi ngủ yên khi bước sang ngày. Dưới chân cây là những cánh trắng la liệt phủ, nhưng nó vẫn điềm nhiên yên ngủ.
Không, không, không nhận thấy gì đâu, cả ở trong hoa, cả ở trên cành, cả ở từng cái lá, nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, hơi thở cực nhẹ của sự lụi tàn đã lan đi trên đồng cỏ. Không ai muốn tin. Người mạnh thế không thể cảm nhận được điều này, còn người yếu thế thì lại ngại không dám nói ra vì cảm thấy đau lòng.
Những dẫu sao vẫn vô cùng đẹp những đêm cây mơ trân châu nhảy múa trắng khung trời rồi lại ngủ yên khi ngày đã rạng!
Và kết cục mọi điều sẽ chỉ là những đám cỏ héo khô.
* * *
Những tính chất và trạng thái của chúng ta được truyền cho đồ vật. Chúng ta nhập vào chúng.
Đồ vật không thể tưng bừng, không thể cô đơn. Chúng ta nhập sự cô đơn vào chúng.
Nếu bạn rời bỏ ngôi nhà mà ở đó, bạn từng cảm thấy cô đơn, thì nỗi cô đơn vẫn còn lưu lại và chờ bạn khi bạn trở về.
Những cái gối và những cái ghế cô đơn.
Những cái giá nến cô đơn.
Thỏi son môi cô đơn.
Nhưng cô đơn hơn tất cả chính là cánh cửa ga.
Mọi đồ vật khi đều từng là những sinh vật sống - nhưng chúng lại bị sự cô đơn tàn sát