Dân gian ta có câu thành ngữ "lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng", hoặc giả là câu chuyện hài về việc một cậu bé được nhắc nhở nói năng cái gì cũng phải cho có ngành có ngọn, nên khi một người để tàn thuốc rơi vào áo, cậu đã báo cáo sự việc lần lượt từ con tằm nó ăn lá dâu, nó nhả ra tơ, người ta lấy tơ dệt lụa, may áo…, cho đến khi chủ nhân chiếc áo hiểu ra sự việc thì vết cháy đã loang to rồi.
Tại các đô thị lớn, người dân chúng ta đang hằng ngày phải đối mặt với vấn nạn ùn tắc giao thông. Tình hình nghiêm trọng đến độ, tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã phải dùng tới chữ "nước sôi lửa bỏng", và bên cạnh các giải pháp chống ùn tắc mà Bộ trưởng Thăng đưa ra thì ông cũng nghiêm khắc cảnh báo: "Đã đến lúc phải hành động chứ không phải làm hay không làm".
Tuy đã có nhiều ý kiến bàn lại về các giải pháp này, song đa phần mọi người ủng hộ tinh thần quyết liệt, xắn tay vào làm của Bộ trưởng Đinh La Thăng (hơn là cứ bó tay ngồi nhìn, hoặc chỉ bàn suông mà không có một quyết sách cụ thể).
Ở Việt Nam ta, ngẫm kỹ từ trước tới nay thì những người thích bàn… lùi nhiều lắm. Kể ra, thoạt nghe thì cũng thấy họ nói không phải không có… lý. Thậm chí còn sướng… màng nhĩ là khác. Đọc hàng loạt ý kiến phản hồi các giải pháp chống ùn tắc giao thông mà Bộ trưởng Đinh La Thăng đưa ra (được tải trên các báo điện tử, các trang web thời gian vừa qua), ta như bị lạc vào mê hồn trận, thấy hoa mắt chẳng biết nên bắt đầu gỡ rối từ điểm nào. Nào là cần phải phát triển mạnh hạ tầng giao thông, nào là phải nâng cao ý thức người dân hơn lên; nào là chia giờ làm việc, học hành như thế là trái với "đồng hồ sinh học" của cơ thể; làm việc ở giờ ấy giờ nọ thì lấy ai đưa đón con đi học; lấy ai lo việc chợ búa cơm nước… Thậm chí, không hiếm ý kiến còn cho rằng, cái nước mình nó thế, người làm người kéo, một Bộ trưởng Đinh La Thăng chứ đến chục Bộ trưởng Đinh La Thăng thì tình hình giao thông cũng vẫn mãi thế thôi, chẳng hy vọng cải thiện được gì đâu. Và chuyện chống ùn tắc thì dễ đến mấy nhiệm kỳ Bộ trưởng cũng chưa chắc giải quyết được… v.v và v.v…
Các ý kiến đại thể thì vậy, và cách phân tích, lý giải nghe ra cũng lọt tai đấy. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu cứ với cách bàn lùi như thế, tình hình sẽ đi đến đâu? Lại nhớ, tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Đinh La Thăng và lãnh đạo thành phố Hà Nội xung quanh các giải pháp chống ùn tắc giao thông diễn ra hôm 17-10 vừa qua, đích thân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đề nghị các phóng viên báo chí có mặt trong cuộc họp hiến kế, vì "cứ nói như báo chí thì giải quyết ùn tắc xong lâu rồi", chẳng còn gì mà bàn.
Như trên đã nói, vấn đề mà chúng ta đang đối mặt là hết sức nghiêm trọng, nếu không vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt thì chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ bó chân nhìn nhau vì không còn đường mà đi.
Lại nhớ trước đây, khi Chính phủ yêu cầu tất cả mọi người tham gia giao thông bằng phương tiện xe cơ giới phải đội mũ bảo hiểm, đã có nhiều ý kiến nêu lên những khó khăn này khác: Nào là mất mỹ quan đô thị (ai ai cũng đội trên đầu cái "nồi cơm điện"); nào là người đi đường cứ tùm hum vậy, không nhận ra nhau, không chào hỏi được nhau, mất đi sự giao cảm giữa người với người; nào là đội mũ như vậy dễ dẫn tới bệnh ngứa đầu, rụng tóc; nào là ảnh hưởng tới đốt sống cổ…v.v và v.v…
Trong thực tế, đã từng có lần Chính phủ đặt ra yêu cầu (đội mũ bảo hiểm) này, rồi lại buông lơi nên cũng có ý kiến việc đó khó thực hiện, trước sau sẽ rơi vào tình trạng bắt cóc bỏ đĩa. Nhưng rồi khi cơ quan chức năng làm quyết liệt thì - như chúng ta đã thấy - mọi việc cơ bản đã đi vào nền nếp, và hầu hết người dân thấy chuyện đội mũ bảo hiểm mỗi khi ra đường là việc tất nhiên.
Chính vì điều ấy mà, thay vì tốn nhiều thời gian công sức để bàn… lùi, chúng ta phải hành động, hành động quyết liệt. Sự tình đã đến hồi - nói như một chuyên gia - không phải chúng ta được phép chọn giữa cái tốt và cái xấu mà chỉ được chọn giữa cái xấu nhiều và cái xấu ít mà thôi. Căn bệnh giao thông đến độ cần chữa chạy cấp thiết lắm rồi. Phải chấp nhận sự hy sinh lợi ích ở một bộ phận dân cư, tất cả vì số đông, vì đại cục của đất nước. Không thể khác được