- Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, thời gian vừa rồi đời sống văn học trong nước xuất hiện nhiều tác phẩm văn học do các em thiếu nhi sáng tác. Không ít người gọi các em là thần đồng văn học. Theo quan điểm của anh thì thế nào là thần đồng văn học?
+ Thần đồng là danh hiệu người đời trao cho những đứa trẻ có khả năng làm được những việc phi thường, giống như thiên tài vậy. Nghĩa là không thể bắt chước được và cũng không có tính lặp lại. Vì thế, Thần đồng rất hiếm hoi. Có khi vài thế kỷ mới có được một đôi người. Thực tế thì thời nào cũng có những em bé làm thơ viết văn. Nhưng không phải em bé nào làm thơ viết văn cũng là "thần đồng" cả. Đấy là điều chúng ta cần tỉnh táo phân biệt. Đừng làm khổ các cháu vì những hư danh.
- Cụ thể trong trường hợp tác giả nhí Nguyễn Bình với cuốn tiểu thuyết "Cuộc chiến với hành tin Fantom" vừa phát hành, được đích danh anh viết lời giới thiệu thì sao? Đã có thể gọi là Thần đồng được không? Theo anh chúng ta có nên vội vã đánh giá một em bé viết văn ngay từ tác phẩm đầu tiên chăng?
+ Nguyễn Bình là trường hợp đặc biệt. Gọi cháu là Thần đồng thì cũng không sai. Cũng cần phân biệt rạch ròi giữa Nguyễn Bình và các cháu làm thơ viết văn khác. Đây là một hiện tượng cá biệt. Không lý giải nổi. Bình viết văn kiểu thông tấn, rất hiện đại. Từ hơn chục năm trước, người ta đã bàn rất nhiều về văn chương Hiện đại, rồi Hậu Hiện đại. Nhưng đến bây giờ tôi mới thấy loại văn chương ấy xuất hiện ở Việt
Trên thế giới cũng đã từng có những nhà văn sinh ra từ nền văn hóa này nhưng lại viết về những nền văn hóa khác, với cái nhìn của nhân loại. Nói vậy, không có nghĩa cứ viết về nhân loại thì hay hơn, lớn hơn viết về những cái lặt vặt như con cua con cá, cái cối, cái chày. Vấn đề quan trong là tác phẩm có hay không, có mê hoặc được người đọc không? Và như thế, cái quyết định cuối cùng sự thành bại của một tác phẩm, vẫn là tài năng của người viết.
Ở trường hợp Nguyễn Bình, tất nhiên bàn kỹ về tác phẩm cụ thể của cháu còn hơi sớm, và có phần vội vã. Vì cháu mới xuất bản tập đầu tiên trong bộ sách dài đến 8 tập. Chỉ có điều, nhìn về cháu cũng nên thông thoáng. Ví dụ trường hợp Khánh Chi cách đây mấy chục năm trước. Tôi là người mang bảy tập bản thảo của Khánh Chi từ Tp HCM chuyển cho nhà thơ lớn Xuân Diệu và rất muốn ông viết lời giới thiệu, như ông đã từng ưu ái nâng đỡ tôi. Không ngờ Xuân Diệu té tát mắng tôi: "Thơ thế mà cậu khen được à? Lại còn khoe: Ôi em tôi giỏi quá! Em tôi mới có bảy, tám tuổi mà đã có chửa đây này…". Sau rồi Tố Hữu khen, ông mới viết, nhưng vẫn rất khe khắt. Có người cũng bảo, thơ Khánh Chi trẻ con đọc không thích. Tôi rất ngạc nhiên. Tại sao lại cứ lấy cái thị hiếu trẻ con để làm cái thước đo Khánh Chi? Chúng ta đã từng có bao nhiêu nhà văn cao tuổi viết cho trẻ con, thì cũng nên chấp nhận có một thi sĩ ở lứa tuổi trẻ con nhưng lại viết cho người lớn đọc. Khánh Chi là một trường hợp như thế.
- Nguyễn Bình là con trai nhà phê bình Nguyễn Hòa. Đặt giả thiết nếu cháu không có một người cha làm văn chương, được tiếp cận với sách vở, internet sớm, thì liệu cháu có viết văn hay như vậy không, thưa anh?
+ Tôi tin Nguyễn Bình nếu là con của một ông nông dân rất yêu cày cuốc, nhưng lại ghét văn chương, thì cháu cũng vẫn cứ viết như cháu đã viết. Chỉ có điều, cháu sẽ đến với văn chương muộn hơn thôi. Không phải cứ ông bố giỏi thì sẽ đẻ ra con giỏi. Và con cái cũng không nhất thiết cứ phải đeo đẳng cái nghề của bố mẹ. Ngay trong gia đình tôi, các con tôi và các con của nhà thơ Trần Nhuận Minh, ông anh trai tôi, đều nhìn ông bố, ông chú như hai lão già gàn dở và hấp lìm. Tôi với bác Minh đến với văn chương, nhưng bố mẹ chúng tôi đều là nông dân thất học, cả một đời chưa từng có một ngày được cắp sách đến lớp. Ngay trong hai bố con Nguyễn Hòa, Nguyễn Bình, nếu lên sới vật chữ, Nguyễn Hòa cũng đã thua cậu con trai rồi. Tôi thấy văn Bình tinh hơn, hiện đại hơn văn của ông khốt ta bít bố.
- Anh lý giải thế nào về hiện tượng rất nhiều em bé buổi đầu đến với văn học và được chú ý, nhưng khi lớn lên các em lại rời bỏ văn chương?
+ Cùng thế hệ với tôi thời chống Mỹ có rất nhiều em bé viết văn làm thơ. Họ là những tác giả có giọng điệu và phong cách hẳn hoi. Nhưng lớn lên không viết nữa. Điều này là hết sức bình thường. Văn chương đối với trẻ em chỉ như một trò chơi. Đến tuổi trưởng thành, lại thấy có nhiều trò chơi khác hay hơn, hấp dẫn hơn. Cách chơi cũ đã nhạt trò. Không nên tiếp tục. Như thế là tốt chứ. Những em bỏ văn chương, ở một góc độ nào đó, chúng ta lại mừng vì cuộc đời có thể bớt đi những tác phẩm vô thưởng vô phạt mà lại có thêm một ông thợ cày, một cô công nhân may, một anh móc cống giàu kinh nghiệm. Công việc của họ cũng vinh quang đâu có kém gì ánh hào quang của văn chương...
- Tôi thấy là trong văn chương anh khá khắt khe khi thừa nhận một ai đó. Câu hỏi này có thể làm anh khó chịu, nhưng tôi vẫn xin được trao đổi với anh, là liệu có phải anh chỉ khen và thích những gì na ná với "gu" của mình?
+ Cũng đã có người nói vậy, rồi cũng lại có người nói theo. Nếu chỉ thích những gì hợp với tạng mình, thì làm sao tôi lại nồng nhiệt quảng bá Khánh Chi, Hoàng Dạ Thi, Bảo Ninh, Vi Thùy Linh, Y Phương, Nguyễn Huy Thiệp và gần đây nhất là Nguyễn Bình…Họ hoàn toàn toàn khác với cái "gu" của tôi. Với Nguyễn Bình lại hoàn toàn trái ngược. Cậu bé viết hiện đại hơn, và viết về toàn những thứ xa lạ với chính cậu, chứ đừng nói là với tôi...
- Anh cũng là trường hợp được xem là một thần đồng thơ, và như anh từng nói, anh đã phải cõng "cây thánh giá" có tên là Thần đồng trên lưng, với nhiều áp lực và sự đòi hỏi của mọi người suốt tuổi thơ, và cả những tháng năm sau này. Từ câu chuyện của cá nhân mình, anh có thể chia sẻ gì với công chúng, khi họ đọc sách của các tác giả nhí?
+ Tôi nói tôi phải mang một "cây thánh giá" là tôi nói đùa. Buồn cười là rất nhiều người lại tưởng tôi nói thật. Thực sự thì tôi quăng cái "cây thánh giá" ấy đi từ rất lâu rồi. Nhưng có người vẫn cứ ám ảnh, như chính họ vác cây thánh giá ấy. Thuở nhỏ tôi chỉ làm thơ, sau này ngoài thơ, tôi còn viết văn xuôi, viết phê bình và nhiều thể loại khác. Tôi cũng đã làm được những việc, mà trước đây, ở lứa tuổi trẻ con, dù có trong mơ, tôi cũng không dám nghĩ đến. Tôi rất mừng khi gần đây đã xuất hiện nhiều em bé yêu mến văn chương, trong đó có những em đã trở thành hiện tượng như trường hợp Nguyễn Bình.
Theo tôi, chúng ta cần đọc các em một cách trân trọng và cởi mở. Cũng đừng đòi hỏi quá nhiều ở các em. Ngay cả trường hợp Nguyễn Bình, sau này cháu có thể tiếp tục viết hay lại trở nên xa lạ với chính tác phẩm của mình thì các bạn cũng nên xem là chuyện rất bình thường, bởi đó là cuộc sống. Và cuộc sống thì muôn đời cũng vẫn thế