"Ôsin" được ông chủ liệt nửa người "để mắt"
Sau khi đọc lá đơn dài 3 trang của chị Nguyễn Thị Hợp, 37 tuổi, người đầu tiên tôi tìm đến là luật sư Phương Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có vẻ như đây là việc làm hơi ngược quy trình, bởi lẽ thông thường, tôi phải gặp người viết đơn trước. Tôi phải xem những gì chị viết trong đơn có căn cứ không…
Thế nhưng, trước những lời lẽ mộc mạc và đặc biệt là nội dung lá đơn, tôi quyết định tìm đến luật sư. Cũng là một phụ nữ, lại là người có nhiều năm là "thầy cãi" nên rất có thể, luật sư Phương Nam sẽ tìm ra cơ sở pháp lý để bảo vệ người phụ nữ đang đứng trước cảnh bị tước bỏ quyền làm vợ, bị đuổi ra khỏi nhà cùng 2 đứa con thơ dại.
Tôi tin rằng, không chỉ mình mà rất nhiều người khác khi đọc lá đơn của chị Hợp sẽ làm như mình. Nó không chỉ xuất phát từ yêu cầu nghề nghiệp mà còn vì sự bất bình.
Năm 1997, chị Hợp khi đó mới 21 tuổi được bà Lã Thúy Vinh, Việt kiều sống ở Đức thuê lên Hà Nội làm "ôsin" chăm sóc người con trai bị tai nạn là anh Tạ Vĩnh Thắng. Công việc của chị Hợp theo thỏa thuận là chăm sóc anh Thắng.
Đến ngôi nhà số 12, hẻm 47/19 ngõ Hòa Bình 4, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội của bà Vinh, chị mới biết trong nhà chỉ có một mình anh Thắng. Nghĩ mình con gái đang tuổi đương thì, lại một mình với người đàn ông xa lạ, chị rất ngại ngùng. Cho dù anh ta có bị liệt nửa người đi nữa thì giữa họ vẫn là nam, nữ. Ngày trước các cụ dạy "nam nữ thụ thụ bất thân". Nay, lại chỉ có mình chị ở cùng nhà với anh ta…
Chị càng ngại ngùng khi đêm xuống, vị chủ nhà chỉ cái giường ngủ bảo đó là chỗ của chị. Cái giường này chỉ cách giường của anh chừng 2m. Lo ngại của chị sau đó đã xảy ra. Chị bỏ chạy ra khỏi nhà lúc giữa đêm. Nhưng rồi, cuối cùng chị đành quay về ngôi nhà này.
Chị Hợp đành ở lại làm "ôsin" trong tâm trạng đầy bất an. Hàng ngày, chị chăm bẵm cơm cháo, tắm táp cho ông chủ hơn mình 4 tuổi. Chị cũng không thể cứ đêm nào cũng chạy trốn được. Thế rồi chị có thai. Chị không dám báo tin này cho bố mẹ ở quê. Con gái đôi mươi, mới lên thành phố mấy tháng mà vác cái bụng lù lù về quê thì bôi tro, trát trấu cả nhà…
Ba mẹ con chị Hợp.
Chị lặng lẽ sang báo với cậu mợ của ông chủ. Những người này báo với mẹ anh ta. May quá, bà mẹ lại bảo cậu mợ tổ chức đám cưới cho chị và anh Thắng. Hôm nay, chị vẫn còn nhớ mẹ chồng đã gửi 500 USD để cậu mợ tổ chức cưới cho vợ chồng chị. Thế là, đang từ "ôsin" được trả công hàng tháng, chị trở thành bà chủ. Thân phận khác hẳn. Chị ngỡ ngàng nghĩ mình đổi đời. Bố mẹ, anh chị em ở quê cũng tin tưởng, rằng chị đã gặp may khi "đi ở" mà lấy được chủ nhà.
Lấy người đàn ông liệt nửa người, đi lại khó khăn, nói năng câu được câu mất nhưng chị Hợp rất vui. Dù gì, con chị cũng có bố. Dù gì, chị cũng có một tấm chồng. Là người chịu thương, chịu khó nên dù bụng mang, dạ chửa, chị vẫn làm hết những việc của một "ôsin". Sau khi sinh, chị lại vừa chăm sóc đứa con đỏ hỏn, vừa chăm sóc người chồng bị liệt. Chị làm mọi việc một cách tự nguyện, vui vẻ.
Rồi chị lại sinh đứa con trai thứ hai. Mẹ chồng thi thoảng mới gửi tiền về nên việc chi tiêu trong nhà rất thiếu thốn. Dù con còn nhỏ, chị đành nhờ cậu út ở quê lên trông. Chị đi bán hàng rong, dọn nhà thuê, chăm trẻ... để kiếm tiền. Khổ sở trăm bề nhưng chị không oán giận. Chị vẫn tin rằng, con mình sẽ sống trong một ngôi nhà có bố, có mẹ… Chị vẫn chăm bẵm chồng bằng tình yêu thương, trách nhiệm mà không có đòi hỏi gì.
Con cái mỗi ngày một lớn, việc học hành của các con tốn nhiều tiền hơn. Chị lại phải nai lưng đi làm thêm. Chị xin vào Công ty Hoàn Cầu - một công ty chuyên cung ứng dịch vụ vệ sinh. Một doanh nghiệp thương chị, đã nhận chị về làm tạp vụ. Thế là, chị không còn là người của Công ty Hoàn Cầu nữa mà làm cố định một nơi với mức lương 2,6 triệu đồng/tháng. Ngoài giờ hành chính, chị đi lau nhà, nấu cơm cho những gia đình thuê giúp việc theo giờ. Mỗi giờ, chị được trả công từ 50.000 - 80.000đ.
Bấn loạn trước viễn cảnh phải ly hôn
Cuộc sống đầy lo toan, vất vả nhưng chị bằng lòng. Hai đứa con ngày một khôn lớn là món quà vô giá đối với chị. Mặc dù người chồng không đỡ đần được gì nhưng có anh, cuộc sống gia đình đầm ấm hơn.
Thế nhưng vào cuối năm 2010, mẹ chồng chị về nước và đưa anh đi với lời dặn, "đưa đi chữa bệnh 3 tháng". Thế nhưng một năm, rồi hai năm trôi qua, anh vẫn biệt tăm. Rồi đùng một cái, mẹ chồng chị bảo, ly hôn. Lý do bà đưa ra là ly hôn giả để anh hưởng trợ cấp người tàn tật ở nước ngoài. Chị hoang mang vô cùng. Những bài học về ly hôn giả rồi thành thật đầy ra đấy. Chị không tin. Chị nói ra suy nghĩ của mình với mẹ chồng nhưng bà gạt đi. Bà thuyết phục chị. Đến khi không được bà tuyên bố sẽ làm thật. Bà còn nhắn nhủ, ba mẹ con chị đi thuê nhà mà ở, trả lại ngôi nhà này cho mình.
Chị nghĩ, mẹ chồng giận thì nói vậy thôi. Cùng là phụ nữ, hẳn bà biết mười mấy năm qua, chị đã thay bà chăm bẵm đứa con trai tàn tật của mình như thế nào. Bà cũng thừa biết, chị đã sinh cho bà 2 đứa cháu nội, một trai, một gái khỏe mạnh, xinh xắn. Công sức của chị, tình nghĩa của chị dành cho con trai bà, cho hai đứa cháu nội của bà kể sao hết. Thế nên, chị như ngất xỉu khi nhận được giấy triệu tập của tòa.
"Cầm giấy gọi lên tòa để làm thủ tục ly hôn mà em chết đứng. Em không nghĩ mẹ chồng em lại làm thế", chị Hợp nói. Cho tôi xem lá đơn ly hôn của chồng mà chị vừa lên tòa xin chụp lại, nước mắt chị lăn dài. Trong phần lý do ly hôn, anh Thắng viết: Tôi bị tàn tật 20 năm nay… Khả năng sinh lý đàn ông không còn. Tôi xin ly hôn vì không muốn chị Hợp bỏ phí tuổi thanh xuân của mình. Ôi! Cái lý do thật nhân đạo. Thế nhưng, đọc cái lý do ấy làm chị chết đứng. Từ một cô "ôsin", chị trở thành vợ để rồi làm kiếp "ôsin" không công, làm cái "máy đẻ".
Đơn xin ly hôn chị Hợp của anh Thắng.
Cũng trong lá đơn này, anh Thắng nói rõ mình không có tài sản, nếu chị Hợp đồng ý sẽ để chị nuôi hai con. Đúng là, anh Thắng đã cho chị quyền lựa chọn, quyền được nuôi hai đứa con. Nhưng chị sẽ nuôi chúng thế nào đây?
Liệu rồi chị Hợp có tránh được cuộc ly hôn? Ly hôn xong, ba mẹ con chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà mẹ chồng chị là chủ sở hữu? Tôi đọc biên bản giám định sức khỏe của Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Đức thì biết, anh Thắng bị chấn thương sọ não, liệt 1/2 cơ thể. Cũng trong hồ sơ ly hôn, anh Thắng xuất trình thẻ xác nhận khuyết tật nghiêm trọng của Đức, có tỷ lệ mất sức khỏe là 70%.
Hơn mười mấy năm qua, chị Hợp đã thay mẹ chồng chăm sóc người con trai mất 70% sức khỏe. Phần việc này là trách nhiệm của người mẹ. Ngoài tiền công của "ôsin", lẽ thông thường phải cộng thêm tiền công chăm sóc người ốm. Hy vọng, tòa án sẽ xem xét đến chi tiết này để đưa ra phán quyết hợp lý.
Ngoài ra, cơ quan pháp luật cũng xem xét đến việc chịu trách nhiệm hành vi dân sự của anh Thắng. Một người tàn tật, mất 70% sức khỏe, lại đang đi chữa bệnh ở nước ngoài có ly hôn được không?
Chiều thứ 7, ngày 14/9, khi tôi đến căn nhà nhỏ ở ngõ Hòa Bình 4, nơi chôn rau cắt rốn của hai đứa con chị Hợp cũng vừa lúc chị đi họp phụ huynh cho cậu con trai đang học lớp 8 về. Chị buồn rầu cho biết, tiền đóng góp đầu năm 1,5 triệu; tiền học tháng 9 là 720.000đ. Chị chưa có tiền để đóng nên đành khất với cô giáo.
Chủ nhật (15/9), chị lại đi họp phụ huynh cho con gái năm nay lên lớp 10 và chắc chắn, số tiền đóng không ít hơn… Bố mẹ chị ở quê nay đã già yếu nhưng thương con nên vẫn gắng gượng gửi gạo lên hàng tháng. Nhưng còn tiền ăn, tiền học… Nếu bị đuổi ra khỏi nhà, ba mẹ con chị sẽ tá túc nơi nào?
"Mẹ em đối xử với em thế nào cũng được. Nhưng còn hai đứa cháu nội, nỡ lòng nào mẹ em đẩy chúng nó ra đường", chị Hợp nói. Từ thân phận "ôsin", sau 16 năm kết hôn với người đàn ông liệt nửa người, không tài sản và sinh cho anh ta hai đứa con, chị Hợp đang khủng hoảng trước lá đơn ly hôn của chồng đã gửi tòa án.
| Cần xác định xem người chồng thương tật như thế nào. Từ đây, xác định công sức của chị Hợp trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người chồng. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng con tàn tật là trách nhiệm của người mẹ. Người mẹ không thể đổ gánh nặng này lên cô "ôsin" và sau này là vợ. Ngoài ra, cần xem xét đến yếu tố, người tàn tật cần phải có người giám hộ. Nguyên đơn đang đi chữa bệnh ở nước ngoài có đủ điều kiện để ly hôn không? Sau khi xem xét, nếu thấy chưa đủ điều kiện ly hôn, tòa có thể bác đơn. (Luật sư Phương Nam, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội). |
| "Chị Hợp là hộ cận nghèo của tổ dân phố theo mức thu nhập. Gia đình thật sự khó khăn, mỗi khi có trợ cấp Hội Chữ thập đỏ đều hỗ trợ. Vậy đề nghị các cấp giúp đỡ chị Hợp co các cháu có điều kiện đi học" (Xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố 11C, phường Minh Khai về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hợp) |