Tôi chưa đọc cuốn sách này để có thể khẳng định những ý kiến, nhận xét nêu trên là thỏa đáng hay không, chỉ biết hiện tại, cuốn sách đã được lãnh đạo NXB Hội Nhà văn đề nghị đơn vị liên kết xuất bản (Công ty Youbooks) tạm ngưng phát hành. Toàn bộ số sách gồm 2 ngàn cuốn đã in bị niêm phong trước khi cơ quan chức năng vào cuộc và có kết luận cuối cùng.
Điều tôi muốn nói ở đây là thái độ của tác giả cuốn sách. Được biết, trước khi hứng chịu búa rìu của dư luận, tác giả Lê Kiều Như đã từng phát biểu một cách thẳng băng, không chút... e ngượng rằng: "Trước đây, tôi thường mặc áo dài, luôn luôn đoan trang thùy mị.
Nhưng thử hỏi có mấy người biết đến Lê Kiều Như, có mấy người nghe tôi hát? Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh chết khỏa thân trong phim "Chuông reo là bắn", cuộc đời tôi bước sang trang khác. Gần như nói đến cảnh nóng trong phim là khán giả biết đến tôi".
Nhà thơ Nga Boris Pasternak, giải thưởng Nobel Văn học 1958 đã viết, đại ý: "Thật hổ thẹn khi anh chẳng ra gì/ Mà tên tuổi lại lừng lẫy khắp". Trong đời sống văn nghệ của ta hiện nay, hiện tượng mà nhà thơ lớn của nước Nga nêu lên, đáng buồn thay lại là một hiện tượng có thật, và không phải không có chiều hướng loang rộng.
Không ít trường hợp không nổi danh được bằng con đường chính trực, họ đã xoay sang chiều hướng khác, với những cách gây xìcăngđan chẳng giống ai, để rồi cuối cùng, tên tuổi họ luôn ở trong vòng bàn luận của thiên hạ. Và như vậy, cho dù ai đó có chê trách thế nào, thì chí ít cái quan điểm mà cô ca sĩ kiêm diễn viên nọ đưa ra đã ít nhiều đem lại "hiệu quả".
Câu chuyện bất chợt làm tôi nhớ tới một trường hợp từng xảy ra trong làng văn. Chẳng là, ông nọ làm thơ đã lâu song tác phẩm chưa hề gây được dấu ấn gì đặc biệt khiến bạn đọc phải chú ý, khiến Hội Nhà văn phải cấp thẻ ghi nhận. Thế rồi ông chuyển sang khuynh hướng sáng tác mới.
Trước viết thơ vần điệu ngay ngắn thì nay ông chuyển sang thơ tự do lục cục lào cào; trước viết dễ hiểu thì nay ông đánh quả tù mù, bí hiểm. Cộng đó là những tuyên ngôn ngạo nghễ, như thể đây mới là những sáng tạo mang tính thời đại. Rốt cục, ông trở nên có "uy" và gần như được giới làm thơ trẻ xếp cho một... chiếu riêng.
Báo chí cũng năng phỏng vấn ông hơn, như thể ông là đại diện cho một thế hệ. Những người từng biết rõ thực tài của ông trước đây rất lấy làm dị ứng với cách ông dùng tiểu xảo lòe thiên hạ. Họ nói với nhau: "Để xem có ai là thực tri âm với thơ ông ta không". Tuy nhiên, nói vậy không phải ông nọ không biết khả năng của mình. Ông cười mà rằng: "Chí ít thì bây giờ tôi cũng thành công hơn trước đây, ấy là có người còn biết đến tên tôi".
Trở lại với ý kiến của Lê Kiều Như. Cũng có một số người cho rằng, sự "nổi tiếng" mà cô ca sĩ kiêm diễn viên này nói tới thực ra chỉ là sự "tai tiếng". Mà đã là "tai tiếng" thì chẳng vinh dự gì. Ở đây, ta không bàn với những người coi chuyện "tai tiếng" là chuyện "nhỏ như con thỏ" (nói như thiên hạ là những người đã "đứt dây thần kinh xấu hổ"), bởi có tranh luận với họ cũng không giải quyết vấn đề gì.
Điều đáng nói là, đi kèm với sự "nổi tiếng" (tai tiếng) ấy, họ đã "gặt hái" được một số lợi lộc nhất định. Chẳng hạn như, vì tò mò, sau khi có tin một cuốn sách nào đó bị ngưng phát hành, độc giả sẽ tìm mua nhiều hơn, và thực tình, cả tác giả và đầu nậu sách không mong gì hơn thế.
"Thân lươn chẳng quản lấm đầu". Việc một người cho đưa vào cuốn sách tới 20 trang ảnh "nóng" của mình để giúp cho sách bán chạy hơn, thì chuyện cuốn sách có bị gọi là "dâm thư" hay gì gì đi nữa hẳn cũng không khiến tác giả phải... e ngại. Bởi chắc chắn họ đã sẵn sàng chờ đón hiệu ứng như vậy.
Vấn đề là phía công chúng có cách xử sự thế nào trước vấn đề này? Theo tôi được biết, ở những nước văn minh, công chúng luôn tính đến biện pháp trừng phạt bằng kinh tế. Nghĩa là, bên cạnh việc lên án trên các phương tiện thông tin đại chúng, họ còn tìm cách tẩy chay (như không mua băng đĩa của những ca sĩ ấy, không xem chương trình họ biểu diễn, không đọc những tác phẩm họ in ra v.v...).
Để rồi rốt cục là những đối tượng trên phải có lời xin lỗi công chúng về sự thất thố của mình. Chứ cứ mãi cái kiểu, sau những lời phê phán, sách càng trở nên "đắt hàng", tác giả và người làm sách tha hồ gặt hái thì đấy càng là điều kiện lý tưởng để cái xấu có đất "dụng võ"