- Đôi khi ta cần phải có đủ dũng cảm để im lặng.
Đôi khi ta cần phải có đủ tự trọng để nói ra...
- Tình yêu luôn tồn tại...
Có điều không phải ai cũng nhận thấy tình yêu...
- Nếu chỉ trong những việc liên quan tới quyền lợi cá nhân của ta thì ta mới bộc lộ tình yêu đối với lẽ công bằng và đúng đắn thì liệu ta có phải là người tử tế không?
Tại sao trước đây trong những việc liên quan tới những người khác, ta lại, nói theo ngôn ngữ dân gian, “ngậm miệng ăn tiền”?!
- Thật ra thì không có cuộc đàm đạo nào náo nhiệt và đa dạng bằng khi ta đối diện với chính lòng ta...
Chao ôi là nhiều ý kiến trái chiều nhau!
- Học không phải để theo.
Học là để tìm những cái ở bên ngoài có thể hòa hợp với bản thể cá nhân mình, để rồi tự tu tâm dưỡng tính mà giúp cho đồng loại.
- Người đàn bà đức hạnh nào cũng già đi theo dòng thời gian.
Và vì thế, nếu ai khen bạn trẻ ra thì bạn nên hiểu đó là một câu nhiếc khéo!
- Hồi còn là sinh viên ở Liên Xô, lớp chúng tôi có một bà giáo dạy tiếng Nga tên là Yulia. Bà là một phụ nữ độc thân, có người con trai hơn chúng tôi vài tuổi. Anh ấy cũng tốt nghiệp trường mà chúng tôi học. Với quân hàm trung úy, anh ấy phải sang chiến trường
Trong một tiết học có bàn tới việc phụ nữ luôn thích mình trẻ đẹp, chúng tôi mới hỏi đùa bà giáo: “Bây giờ cô có thích được trẻ lại chỉ còn hai mươi tuổi không?”. Thế nhưng, bà giáo đã trả lời rất nghiêm túc: “Không! Dứt khoát không!”.
Chúng tôi hỏi vì sao, bà đáp:
- Nếu tôi bây giờ trẻ như cô gái hai mươi tuổi, thì con trai tôi sẽ gọi tôi như thế nào đây?!
Rồi anh con trai của bà đã hy sinh ở
Mỗi khi nhớ tới bà, tôi thường nghĩ tới đức hy sinh vô bờ bến của những người mẹ...
- Có những nhà văn, nhà thơ được biết tới chỉ vì chịu khó tham gia cái gọi là “những hoạt động văn học”.
Chả ai nhớ họ đã viết những gì...
- Nói chung, ai cũng có thể lừa tôi được một lần. Nhưng lừa tôi lần thứ hai thì khó đấy...
Tôi không ngu nhưng tôi chỉ thừa thiện chí...
- Những người tử tế bao giờ cũng đông hơn những kẻ không tử tế.
Nhưng những người tử tế hay bị yếu thế vì không có kẻ thù chung nên hay mất đoàn kết vì chuyện tiểu khí...
- Kinh nghiệm cho thấy, nếu mình không làm khó người khác thì họ cũng chẳng công đâu mà làm khó cho mình. Đừng bao giờ hý hửng vì mình đã làm được cho ai đó bẽ mặt.
Đáng buồn là có những người lớn tuổi rồi mà vẫn cư xử một cách trẻ con.
- Đôi khi quan điểm quá vững chắc thì lại cản trở ta nhìn ra sự thật...
- Không có người nào thành công chỉ toàn nhờ vào các điều kiện khách quan thuận lợi cả.
Nếu chúng ta không làm được như thế hệ đi trước thì chỉ đơn giản là chúng ta kém tài kém đức chứ không phải vì điều kiện khách quan đã thay đổi.
Tôi ghét những người vụng múa cứ chê đất lệch. Đất thì có bao giờ là bằng phẳng?!
- Nếu đánh mất tình yêu mà mình không cảm thấy đau đớn thì đó chỉ là thứ na ná tình yêu…
- Có thể có những cách nghĩ khác.
Nhưng theo thiển ý của tôi, khi viết về quá khứ, phải tìm cách thử lý giải là vì sao mọi sự lại xảy ra như thế, chứ không phải để dạy khôn tiền nhân một cách vuốt đuôi mà không tính đến các yếu tố thực tế lúc đó. Đấy là chưa kể có cách giả vờ viết về quá khứ để trục lợi cá nhân hay chạy tội cho bản thân mình.
Thực sự, im lặng mới khó. Chứ còn ra khỏi cuộc rồi mới lên tiếng thanh minh thanh nga để tỏ ra mình không phải thế này thế nọ thì toàn là việc làm của bọn hèn nhát và trước sau bất nhất mà thôi.
Tự trọng thì im lặng và đau đớn. Nhưng chịu đau đớn vẫn là cái giá còn quá rẻ để trả cho những lầm lỡ trong quá khứ.
Có gì mà kêu ca!
Xưa nay cái bọn chiêu hồi,
Rốt cuộc đều bị người cười kẻ chê...
Có những kẻ chỉ muốn chia rẽ con người với nhau.
Tôi muốn hàn gắn...
- Thật tiếc là có những kẻ luôn nhìn người khác bằng đôi mắt ti hí của mình mà tưởng rằng ai cũng lòng xe điếu...
- Đừng quá quan trọng việc người khác có hiểu mình hay không.
Quan trọng là mình phải cố gắng hiểu mình.
Nếu không may bị ai đó hiểu lầm mà buông lời mắng mỏ, thì ta cũng không nên lấy đó làm điều, vì đấy là họ mắng cái hình nộm mà họ tự tạo ra chứ điều ấy có liên quan gì tới ta đâu.
- Nếu thiên hạ nói xấu sau lưng bạn thì bạn nên lấy đó làm mừng, vì bạn đã vượt được lên trước họ!
- Đừng quá kiêu hãnh vì mình là nhà văn hay nhà thơ. Lố bịch lắm! Hãy cảm thấy thỏa mãn nếu mình có tác phẩm giúp được cho đồng loại yêu hơn cõi đời này, ngay cả khi đang bị nhấn chìm trong khổ lụy.
Cái áo không làm nên thầy thu. Cái thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt
Tôi tôn trọng Hội, nhưng tôi ghét những ai cứ mang danh hiệu hội viên ra để ra oai với thiên hạ...
Mà đã là nhà văn thì hãy bớt tham danh hiệu và giải thưởng. Sáng tạo là tận hiến chứ không phải một phương thức trục lợi.
Ngoài đời có thiếu gì việc khác có thể mang lại thu nhập cao...
Lập thân tối hạ kị văn chương!
- Đầu thai vào loài gì cũng phải giữ gìn phẩm hạnh.
Tôi không tin rằng phẩm hạnh của một con kiến lại bé hơn phẩm hạnh của một con voi.
Chơi với một con kiến đàng hoàng còn hơn giao du với một lũ voi cà trớn...
- Ngay cả khi một người nào đó bị mắc một sai lầm nào đó, thậm chí có thể phạm một tội ác nào đó thì chúng ta cũng không được sổ toẹt nhân phẩm của họ.
Cần đối xử với họ tương ứng với hành vi của họ. Không hơn và không kém...
- Đừng quá mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân mình.
Hãy bình tĩnh tự cải thiện tính cách.
Bởi lẽ ngay cả những người mà ta tưởng là rất ghê gớm thì cũng chỉ là do khéo che đậy mà thôi.
Chúng ta cần thương nhau, vì nói cho cùng, ai cũng tội nghiệp cả...
- Cái độc hại của lũ xấu không chỉ vì chúng xấu mà chúng buộc mình lại phải xem lại danh sách bạn bè để đề phòng xem chúng có trà trộn vào đó để cắn trộm hay không.
- Trong các mối quan hệ tình cảm giữa con người với nhau, cần phải trân trọng những gì tốt đẹp đến mức mà nếu không may nó mất đi thì mình cũng không ân hận...
Và không nuối tiếc...
Vì níu kéo là điều rất không nên...
- Bạn hãy sống theo cách mà bạn thích chứ không phải theo cách mà bạn nghĩ rằng những người khác sẽ thích.
Bởi lẽ, nếu bạn sống theo cách bạn thích thì ngay cả nếu như sẽ không ai thích, vẫn còn một người thích là bản thân bạn.
Còn nếu bạn dằn lòng cố sống theo cách mà bạn tưởng những người khác thích dù bạn không thích, thì rất dễ xảy ra trường hợp, những người khác cũng không thích. Rốt cuộc cách sống đó của bạn sẽ không được ai thích cả, kể cả chính bạn...
- Không nên quên bất cứ điều gì trong quá khứ, chỉ cần có những cách nhìn mới thoả đáng về các câu chuyện cũ.
- Sống ở đời cần phải biết sợ một số thứ. Tỉ dụ như sợ vô cớ xúc phạm tới người khác, sợ làm đau người khác một cách bất công...
Nhưng bạn đừng sợ sống một mình. Bởi khi còn lại một minh, ta mới thực sự là ta. Một mình không đồng nghĩa với cô đơn...
- Mình bây giờ đã hiểu: trong lựa chọn ưu tiên nhất là những gì thích hợp nhất với mình chứ không phải là những gì béo bở nhất.
Sống với hoa hậu mà ông chẳng bà chuộc thì cũng chả để làm gì...
- Nếu ta không chán sự nhàm chán thì đúng là ta có vấn đề về thẩm mỹ.
- Bạn mình khi xúng xính, mình không đến cũng không sao.
Bạn mình khi hoạn nạn, làm sao mình không đứng cạnh.
Đừng trách tôi phù suy, tôi không thể làm khác được.
Tôi biết lỗi của tôi, nhưng tôi không phải là tội lỗi.
- Tôi cứ tự hỏi mình: Có nên khơi lại những nỗi đau trong đời sống gia đình, trong tình yêu của những người nổi tiếng để bán báo không?
Tôi cũng yêu sự thật và muốn đi tìm sự thật nhưng liệu những điều mà chúng ta biết về chuyện riêng tư của người khác có phải là tất cả sự thật hay không? Liệu chúng ta có lý giải đúng những bi kịch của người khác hay không?
Chà muối lên những vết thương chưa kín miệng có phải là việc làm hay ho?
Tôi nói ra chuyện này thực chất là để cảnh báo, nhắc nhở chính mình.
- Thực sự tôi nghĩ, lời nói dối trắng trợn nhất là tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ nói dối!”.
Thực sự là rất to gan khi cứ chăm chăm đi bóc mẽ sự dối trá của thiên hạ như thể mình không bao giờ có những hành vi tương tự như thế.
Có tốt hơn không nếu chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu xem vì sao mà chúng ta trong không ít trường hợp bắt buộc phải nói dối? Làm gì để loại bớt những lý do buộc con người không thể nào nói ra sự thật???
- Tôi có đủ thông minh để hiểu rằng mình chưa đủ độ thông minh...
- Siêu nhân, đó là người không cần phải giấu giếm cảm xúc và ham muốn. Và những điểm yếu của mình...
Có lẽ vì thế nên trong đời thực không thể có siêu nhân.
Chúng ta cần nương nhau mà sống, phải không các bạn?
Chúc một năm mới hay ho hơn cho tất cả mọi người!!!