Bộ phim lịch sử "Khát vọng Thăng Long" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã chính thức được chọn để tham dự Oscar 2012 của Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ, hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất", sau khi vượt qua hai đối thủ "nặng ký" là "Cánh đồng bất tận" và "Long thành cầm giả ca". Một bộ phim lịch sử Việt đến với sân chơi điện ảnh lớn của thế giới, dẫu không kỳ vọng về việc được giải, vì "điện ảnh Việt Nam chưa đủ lực" - như lời đạo diễn Lưu Trọng Ninh, thì ít nhất nó cũng góp phần quảng bá, giới thiệu với khán giả thế giới về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Nhưng ngay cả việc giới thiệu lịch sử Việt Nam qua một bộ phim đã được lựa chọn kỹ càng như "Khát vọng Thăng Long" thì theo GS.TS Đinh Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, cũng "không nói được gì nhiều.
Phim lịch sử của ta còn hạn chế nhiều mặt, chưa xứng với tầm vóc và bề dày lịch sử đáng tự hào của dân tộc". Nhân câu chuyện này, nhìn lại bức tranh phim lịch sử Việt Nam, mới hay nó thật… lèo tèo. Từ năm 2000 đến trước đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng ta chỉ có khoảng 5 phim truyền hình đề tài lịch sử được sản xuất, phát sóng và vài ba phim truyện nhựa. Trước đó, chúng ta cũng mới chỉ có vài phim lịch sử như "Đêm hội Long Trì", "Thăng Long đệ nhất kiếm", "Lửa cháy thành Đại La". Nghĩa là số phim lịch sử cổ trang của ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phim được sản xuất với quy mô lớn càng ít, vì điều kiện làm phim lịch sử của ta quá thiếu thốn.
Dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, dự án làm phim dài 19 tập "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" do Công ty Trường Thành sản xuất với số tiền đầu tư lên tới 100 tỉ đồng đã "lỡ hẹn" khán giả vì phải chỉnh sửa một số chi tiết theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định phim quốc gia. Và đến tận thời điểm này, khán giả vẫn chưa biết được đầy đủ "hình hài" bộ phim lịch sử được đầu tư lớn nhất tới nay ra sao.
Trao đổi với phóng viên, phần lớn các đạo diễn đều tỏ ra "ngại ngần" khi làm phim lịch sử vì nhiều lý do như cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu thốn, không có trường quay, tư liệu lịch sử còn nhiều khoảng trống, không có những pho tiểu thuyết lịch sử đồ sộ, không có biên kịch, diễn viên, kỹ thuật viên am hiểu về lịch sử, tiền ít mà sức ép dư luận lại quá lớn. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh từng phát biểu khi làm phim "Khát vọng Thăng Long": "Bước vào làm phim coi như đã bước lên đoạn đầu đài. Làm xong cũng có nghĩa là hàng ngàn mũi tên bắn vào mình". Đạo diễn nổi tiếng "khôn ngoan" Lê Hoàng thì cho hay: "Làm phim lịch sử để… chết à". Mới biết, áp lực dồn lên vai người làm phim lịch sử lớn đến nhường nào.
Làm phim cổ trang lịch sử ngay ở các nước có nền điện ảnh phát triển đã khó, nhưng trong điều kiện Việt Nam còn khó gấp nhiều lần. Nếu không có sự đầu tư quan tâm thích đáng của Nhà nước và sự ủng hộ thiện chí của dư luận thì tình trạng các nhà làm phim nói không với đề tài lịch sử càng trầm trọng hơn. Và khán giả Việt thì tiếp tục xem phim cổ trang Trung Quốc, Hàn Quốc trên truyền hình giờ vàng. Dân ta ngày càng thuộc sử Tàu, sử Hàn Quốc hơn sử nước nhà cũng là dễ hiểu