Khi vụ việc xảy ra, mọi người nghĩ rằng ít nhất giám đốc bệnh viện nơi xảy ra vụ việc hoặc giám đốc Y tế địa phương phải có một lời xin lỗi ngay, chia sẻ nỗi đau với gia đình các cháu bé tử vong. Nhưng tuyệt nhiên không! Thiếu một lời xin lỗi kịp thời, mọi người vẫn thấy còn thiếu một điều gì đó ở những người làm công việc y đức. Mà đâu có phải chỉ riêng ngành Y mới có chuyện này. Xin nêu lại một ví dụ đang làm nóng dư luận trong những ngày vừa qua. Đó là sai sót trong việc làm cuốn "Từ điển type truyện dân gian Việt Nam". Nhóm biên soạn đã có nhầm lẫn khi đưa truyện thơ "Đi đánh thần hạn" của nhà thơ Trần Đăng Khoa vào thành truyện dân gian của Bạc Liêu. Sai sót rành rành như ban ngày, vậy mà người chủ biên cuốn “Từ điển type truyện dân gian Việt Nam" - PGS. TS Nguyễn Thị Huế - còn cố biện minh rằng nhóm làm sách đã thực hiện đúng qui trình, sai sót này không có gì là to tát; họ đã đúng bởi tư liệu này được lấy từ cuốn sách "Văn học dân gian Bạc Liêu" do PGS Chu Xuân Diên biên soạn, đã được xuất bản từ năm 2005. Không những vậy, người chủ biên cuốn từ điển còn có những phát biểu được cho là thiếu bình tĩnh. Có lẽ vì thế mà phản ứng của dư luận càng nóng hơn, gay gắt hơn khi yêu cầu phải thu hồi ngay cuốn từ điển này, truy đến cùng những sai sót để qua đó nâng cao trách nhiệm của người làm khoa học.
Cũng với sự việc trên, PGS Chu Xuân Diên đã có một cách xử sự khác. Mặc dầu người ta chưa phê phán gì đến ông nhưng khi biết là mình có sự nhầm lẫn, PGS Chu Xuân Diên đã có ngay lời xin lỗi nhà thơ Trần Đăng Khoa. Thật đáng quý khi chúng ta biết rằng, PGS Chu Xuân Diên là người có tuổi đời thuộc lớp trên so với Trần Đăng Khoa. Không biết PGS. TS Nguyễn Thị Huế có suy nghĩ gì về việc này không? Những người từng có liên quan, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp trong việc để xảy các sai sót gây hậu quả xấu, chưa có lời xin lỗi có suy nghĩ gì không? Có tự hỏi lương tâm rằng sao một lời xin lỗi mà lại khó khăn đến thế không?
Nhìn ra ngoài càng thấy, có rất nhiều trường hợp họ đã làm tốt cái điều mà đối với chúng ta là quá đỗi… hiếm hoi. Chẳng hạn mới đây, trong chuyên mục Thể thao của Đài Truyền hình Trung ương có đưa tin về hai cầu thủ Thái Lan truy đuổi nhau trong sân khiến khán giả không hài lòng. Ngay sau đó, cả hai đã lên truyền hình để xin lỗi. Họ tự thấy hành vi đó đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp của thể thao nước nhà, đã làm tổn thương đến nhân dân Thái Lan. Ở ta cũng đã có những cầu thủ khi sai sót đã xin lỗi khán giả, nhưng có lẽ chưa có lời xin lỗi nào sâu sắc, ấn tượng đến thế. Đã đến lúc chúng ta cần phải đề cao thái độ xin lỗi khi để xảy ra sai sót, gây hậu quả. Cần phê phán nghiêm khắc những thái độ vô cảm, né tránh, những biểu hiện ôm thành tích về mình, đẩy thiếu sót cho người khác. Thực hiện nghiêm văn hóa xin lỗi cũng là một cách để chúng ta nhanh chóng hội nhập vào đời sống văn hóa của khu vực và rộng ra, của cả thế giới