Mỗi năm đài truyền hình sản xuất hàng trăm bộ phim, nhưng phim chính luận chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay. Ít, vì nhiều lý do, trong đó lý do đầu tiên phải kể đến là kịch bản. Bởi phim chính luận là dòng phim luôn đề cập đến những vấn đề nóng bỏng, bức xúc của đời sống, nên nó có nhiều yêu cầu khắt khe về kịch bản hơn là các bộ phim mang tính giải trí đơn thuần. Vì những yếu tố đó, nên phần lớn các kịch bản phim đều bắt đầu từ một tác phẩm văn học nào đó, hoặc kịch bản phải được viết bởi một nhà văn nào đó. Trong vài ba năm trở lại đây, chúng ta đã được xem những bộ phim chính luận phát sóng trên truyền hình như "Đất và người", "Ma làng", "Ngõ lỗ thủng", "Gió làng Kình", "Luật đời", "Bí thư tỉnh ủy", "Chủ tịch tỉnh" và mới đây nhất là "Đàn trời"…phần lớn dựa theo các tác phẩm văn học. Những nhà biên kịch có thương hiệu trong dòng phim chính luận rất ít. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến, người đã viết nhiều kịch bản phim chính luận và mới đây nhất là kịch bản "Đàn trời" chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cao Duy Sơn cho hay: "Trong tiểu thuyết, tác giả kể câu chuyện ở một vùng đất cụ thể, với những đặc trưng riêng về không gian văn hóa. Nhưng khi chuyển thể thành kịch bản phim, tôi phải "biến báo" đi, để khán giả không thể suy diễn là mình đang làm phim ở tỉnh nào. Bởi phim chính luận luôn được khán giả quan tâm theo dõi và rất dễ đụng chạm, nên nhiều thứ mình không thể để "nguyên" như trong sách của nhà văn được".
Đạo diễn Nguyễn Quốc Trọng, người rất thành công với phim chính luận "Bí thư tỉnh ủy" thừa nhận, để có được kịch bản ưng ý cho dòng phim này khó như "tìm trầm". Các nhà biên kịch trẻ chưa có đủ hiểu biết, vốn sống thì thường không dám mon men đến chơi ở địa hạt này. Người có đủ từng trải, vốn sống thì lại phải cần thêm bản lĩnh và sự nhạy cảm cần thiết khi bắt tay vào viết kịch bản cho phim chính luận. Một khi không đủ tỉnh táo, người viết rất dễ sa đà và từ đó thiếu đi sự khách quan khi tìm hiểu bản chất vấn đề. Như thế cũng là làm khó cho đạo diễn khi làm phim.
Trong làm phim chính luận, nếu kịch bản khó một thì đạo diễn khó 10. Vì một bộ phim là phải kể câu chuyện bằng hình ảnh. Để có hình ảnh thì phải có bối cảnh phim. Trong điều kiện chúng ta chưa có trường quay thì phim nhất thiết phải được quay ở các địa điểm có thật. Nhưng khốn nỗi, dòng phim chính luận lại chủ yếu là những phim về đề tài chống tiêu cực, tham nhũng, nên không dễ để các đạo diễn nhận được sự đồng ý của người dân cũng như chính quyền địa phương nơi mình đến quay phim. Vì tâm lý của mọi người là ngại bị suy diễn vấn đề trên phim chính là vấn đề diễn ra ở địa phương mình.
Kể lại thời gian làm phim "Ma làng", đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ: "Bối cảnh câu chuyện ở Tuyên Quang và mọi thứ đều rất thuận lợi, thật từ bối cảnh đến nhân vật. Nhưng khi đặt vấn đề nhờ giúp đỡ, đoàn làm phim không được đón nhận đành phải bỏ Tuyên Quang chạy sang Hà Giang và sau cùng là chuyển về Hòa Bình". Với phim "Đàn trời" đang phát sóng trên VTV1, đạo diễn Bùi Huy Thuần cũng xác nhận, ông phải lấy bối cảnh phim ở nhiều nơi, một tí miền núi, một tí đồng bằng, chứ không thể để không gian "đặc sệt" miền núi như trong tác phẩm của nhà văn Cao Duy Sơn, dù ông biết có thể nhà văn Cao Duy Sơn không hài lòng về điều này.
"Trong phim kể câu chuyện về ông Chủ tịch tỉnh sa ngã. Đoàn làm phim chúng tôi phải di chuyển nhiều nơi để cái tỉnh mình nhắc đến trong phim không giống tỉnh nào, biển số xe chưa được đăng ký sử dụng ở đâu, và cái tên tỉnh Bình Lãng cũng chưa ai nghe thấy bao giờ nốt"… Thậm chí, có những cảnh quay, diễn viên phải nói thầm với nhau, chủ yếu để lấy khẩu hình, vì sợ chủ nhà nơi đang cho đoàn nhờ quay bối cảnh nghe thấy lời thoại, họ đuổi đoàn làm phim đi...".
Đúng là khó như làm phim chính luận. Chả trách các hãng phim tư nhân không mấy khi dám "xài" thể loại phim này. Họ cứ phim giải trí với người đẹp, chân dài, câu chuyện sướt mướt, hấp dẫn cho… lành. Phim chính luận phần lớn do các đơn vị làm phim của nhà nước đầu tư là chính. Khó, nhưng là dòng phim luôn luôn được công chúng chờ đợi. Vì nó đề cập đến những vấn liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Và, mục đích cuối cùng mà phim chính luận hướng đến, không gì khác, chính là làm cho cuộc sống con người mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn…