Có lẽ với tuổi hai mươi nhưng đầy nội tâm và mới yêu lần đầu nên phải chăng Bình Nguyên Trang viết ra những dòng thơ này để rồi chạm vào cảm giác của một nhạc sĩ. Anh là Đỗ Anh Vũ, thạc sĩ ngôn ngữ học, thế là khúc ca Hát về đôi chân mỏi ra đời.
Phố đã tàn phai những nhọc nhằn
Ơ hờ chân mỏi những tháng năm
Rồi đi chẳng biết nơi nào đến
Cho tôi một dòng suối khi nằm.Đá mòn tình nghĩa có mòn không
Yêu nhau đã cạn hết men nồng
Tôi đi sao mà hiu quạnh thế
Đời tôi hắt bóng xuống dòng sông.Đôi khi mệt quá tôi quỳ gối
Mơ dáng người xưa trên lá vàng
Đôi khi mệt quá tôi nhìn phố
Trôi những loài hoa sắc dở dang.Tôi thương đôi bàn chân lang thang
Mười năm không đến nơi cần đến
Người đi lối cũ thuyền đỗ bến
Trước mặt, đường ơi, ngút ngát dài...
Bình Nguyên Trang có kể lại trong một chương trình truyền hình về quãng thời gian khi chị viết bài thơ này. Lúc đấy chị mới ở tuổi hai mươi. Lứa tuổi này mọi thứ đều căng tràn, màu sắc rực rỡ… Những ước vọng đầu đời đẹp như thế, lung linh như thế nhưng không hiểu sao chị vẫn buồn, vẫn cảm thấy bất an… Từ đó những câu thơ cứ tự nhiên đến, cũng không phải quá nghĩ hay quá gọt giũa, nó cứ tự ngân lên thôi. Vẻ dung dị nữ tính và đầy nhạc tính, Bình Nguyên Trang quả thật có một sự mẫn cảm đặc biệt. Sau này chị tâm sự: "Không hiểu sao ngày ấy tôi có thể viết được như thế?
Bình Nguyên Trang cũng không thể ngờ rằng gần mười năm sau bài thơ đầu đời của chị đã trở thành một tác phẩm âm nhạc - một ca khúc hay từ giai điệu cho đến ca từ.
Ngày sinh nhật của tôi 27/4/2006, Anh Vũ đến với một bó hoa rất đẹp. Những câu chúc tụng như thường lệ vẫn tuôn trào. Thật thế, vẻ hoạt ngôn của một nhà ngôn ngữ đã làm cho căn phòng đầy nhạc và thơ càng trở nên phấn khích… Bởi lẽ ngày nào nhóm chúng tôi chả vui như tết nữa là sinh nhật. Ngồi ở đâu cũng gây náo loạn, người đến người đi cứ như là lâu ngày lắm không gặp lắm. Bắt tay bắt chân rồi ôm hôn nhau thắm thiết. Hỏi han rồi đọc thơ ca hát.
Nhưng sau khi trao cho tôi bó hoa chúc tụng rồi ngồi vào vị trí đẹp, cả nhà thấy mặt chàng vẫn còn lạ lắm, trông rất tinh quái. Hỏi sao đến muộn thế? Chàng kêu: “Tôi cố tình đấy vì tôi có một món quà đặc biệt dành tặng gia chủ. Hà hà!”.
Sau một hai tuần rượu chúc tụng này nọ… anh Vũ mới hé lộ bí mật. Đàn đâu đưa đây. Đàn được chuyển tới và Vũ bắt đầu dạo: "Phố đã tàn phai những nhọc nhằn/ Chân trần mải miết tháng rồi năm/ Rồi đi không biết nơi nào đến/ Xin một dòng suối cho tôi nằm…". Rồi cứ thế Vũ hát hết bài Hát về đôi chân mỏi. Mọi người vỗ tay hoan hô… Hát lại đi! Hát lại đi! Hát lại 9 lần nữa đi!…
Bình thường khi một bản nhạc mới viết xong khi được cất lên người nghe phải nghe đi nghe lại nhiều lần rồi mới cảm nhận là hay hoặc chưa hay. Nhưng khi Vũ hát xong, cả nhà đều cảm nhận đây là một bản nhạc hay. Từ đoạn A cho đến điệp khúc, rồi đoạn kết, tất cả đều rất ngọt ngào dù Vũ không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Tôi, nhạc sĩ Đăng Nước và cả nhà đều thấy rất vui vì có một bản nhạc hay nữa thành công của bạn bè - của Vũ.
Hai khổ đầu của bài thơ được Vũ gọt giũa thêm bớt tạo thành đoạn A của bản nhạc rất mềm mại. Vũ viết lại 4 câu thơ ở khổ 3 của bài thơ thành 2 câu nhạc tạo thành điệp khúc như sau:
Mệt quá/ tôi quỳ gối/ mơ người xưa trên xác lá vàng
Buồn quá/ tôi nhìn phố/ trôi loài hoa những sắc hoa dở dang
Và viết thêm 2 câu nữa cho trọn vẹn một motip giai điệu:
Đường phố/ câm lặng thế/ sao hàng cây không nói câu gì
Còn đây/ men rượu đắng/ lời du ca mãi bay cùng tôi.
Bình Nguyên Trang cứ tấm tắc khen mãi hai câu thơ vì nó hợp với cả bài thơ với ca từ và tâm trạng của chị lúc đó… Và khổ cuối của bài thơ gần như được giữ nguyên vì nó hợp ngay với nhạc tạo thành một đoạn nhạc thứ ba có tính chất dư âm kéo dài gây cảm giác hoang hoải, rồi quay trở lại hát điệp khúc để kết thúc bản nhạc.
Chúc mừng. Ba ngày sau, Vũ mang bản kí âm cho tôi xem và góp ý. Tôi chỉnh lại một chút và bản kí âm được hoàn thành nhanh chóng. Cả hai đều vui. Suốt mấy năm nay, chúng tôi vẫn hát Hát về đôi chân mỏi như thế, cảm xúc lúc nào cũng như lần đầu. Ngân nga ngân nga! Có điều Vũ vẫn canh cánh muốn được gặp tác giả Bình Nguyên Trang mà chưa dịp nào được hạnh ngộ cùng nhau.
Có lần cả nhóm chúng tôi ngồi tại quán Kiến 64 Yên Phụ hát hết bài nọ đến bài kia, rồi Hát về đôi chân mỏi. Bỗng nhiên nhà thơ Hồng Thanh Quang thấy hay hay yêu cầu hát lại. Thế là cuộc vui hôm đó kéo dài. Nhà thơ Hồng Thanh Quang cao hứng nói: "Đây sẽ là bài hát ruột của tôi, cám ơn Vũ...!". Rồi anh hỏi về bài hát, Vũ nói về thơ của Bình Nguyên Trang. Thế là nhà thơ Hồng Thanh Quang nhận trách nhiệm: "Hôm nào đẹp trời sẽ mời Bình Nguyên Trang đến để giao lưu".
Ngày đó đến rất nhanh. Thế là Anh Vũ đã được hội ngộ với Bình Nguyên Trang. Hai bên cùng hát, cùng đọc thơ rồi lặng đi xúc động. Bình Nguyên Trang rất phục vì Vũ chỉnh sửa thêm bớt mấy từ của chị cho hợp với sườn giai điệu. Vũ còn tính ra rằng sau 3 năm 8 tháng kể từ khi bài hát ra đời họ mới gặp được nhau. Từ đó chúng tôi và Bình Nguyên Trang là bạn và vẫn gặp nhau như thế, Hát về đôi chân mỏi vẫn cứ vang lên mỗi khi gặp nhau.
Tôi chơi với Vũ từ thời sinh viên thông qua một người bạn khác. Tuy hơn kém nhau mấy tuổi nhưng đồng điệu về tâm hồn nên thân nhau chăng? Hồi đó quãng những năm 2000 Vũ cũng bập bẹ guitare và hát ca say sưa. Sau này tốt nghiêp đại học thì Vũ vào làm tại Viện Ngôn Ngữ, còn tôi đi làm báo. Rồi sáng tác đầu tay của Vũ ra đời.
Tất cả đều hưởng ứng nhiệt liệt cổ vũ tinh thần cho Vũ. Hát về đôi chân mỏi như là một định mệnh đối với Bình Nguyên Trang và cả Anh Vũ nữa. Quả thật từ trước đến nay rất nhiều trường hợp trong nghệ thuật chỉ cần viết một bài đã trở nên thành công. Tuy nhiên với sự động viên của tôi, Vũ càng say mê nghiêm túc trong âm nhạc hơn, nghiên cứu học hỏi rất cẩn thận.
Sáng tác nào cũng đưa cho mọi người xem góp ý, chỉnh sửa. Gần đây anh mới viết xong bản Bài hát ru hoa sen phổ thơ Trần Hòa Bình hay bản Lúc em xa phổ thơ Hồng Thanh Quang… Tin rằng Vũ sẽ giữ niềm đam mê này mãi và biết đâu vài năm nữa CD đầu tay của anh ra đời. Tất nhiên rồi! Ai cũng mong thế và Bình Nguyên Trang chắc sẽ vui lắm.
Cũng tròn 5 năm trôi qua, khoảng thời gian cũng không phải là dài nhưng đủ để chắt lọc tất cả những gì tinh túy. Hôm nay viết mấy dòng này để cám ơn những người bạn trong đời. Sở dĩ tôi không viết sớm hơn cũng là vì để cảm nhận cho kĩ, cho "đầm" xem xem có phải là một chút cao hứng không. Vì thời gian trôi đi là điều có thật và tình cảm hay sự rung động cũng có thật. Nó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Bản nhạc này có ca sĩ xin được hát nhưng Vũ bảo: "Tùy bạn vì nó là món quà tôi tặng bạn mà"