1. Những ngày này, làng giải trí Việt đã diễn ra hàng loạt hoạt động thiết thực hướng về miền Trung. Các đêm nhạc kêu gọi quyên góp của nghệ sĩ liên tiếp sáng đèn ở hai thành phố lớn Hà Nội, Tp HCM. Thậm chí có buổi diễn thâu đêm suốt sáng với hàng chục nghệ sĩ như chương trình "Kết nối yêu thương" ủng hộ trẻ em miền Trung. Các đêm nhạc hầu như luôn có mặt những người con quê ở miền Trung: Quang Lê, Bảo Yến, Quang Linh, Vân Khánh, Mỹ Lệ, Phương Thanh…
Lũ về, có ai đau lòng hơn những đứa con xa xứ mang dòng máu từ miền đất lam lũ ấy. Quê Đàm Vĩnh Hưng là đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Tức tốc về vùng lũ cứu trợ bằng quỹ từ thiện của riêng mình, anh chứng kiến và nhòa lệ: "Đi qua một địa phương khác để trao tiền mặt thì có một cô quệt nước mắt nói rằng xin gửi lại 4 phiếu nhận tiền theo danh sách nhà nghèo vì họ đã chết hết rồi. Tim mình muốn rớt ra ngoài, ai cũng quay đi chỗ khác đưa tay lên chùi nước mắt".
Ngày lũ về, cơn đau lại dội. Đứa con miền Trung xa xứ nhìn về phía biển, nguyện cầu cho một điều kỳ diệu. "Nhiều khi chợt nghĩ nếu ba mẹ vẫn còn ở đó thì giờ này không biết mình sẽ thế nào. Vì thế mới thêm hiểu cảm giác của những người con miền Trung bôn ba hướng về gia đình lúc này. Ngày đêm với bão lũ và lốc xoáy... sẽ sống thế nào đây miền Trung ơi... Ở đây... dù nằm trên chăn ấm nệm êm nhưng lòng Bão…" - người con Quảng Bình Hồ Ngọc Hà đau đớn. Để rồi vài hôm sau, người ta thấy Hà quặn lòng hát "Nếu chỉ còn một ngày để sống" trong đêm nhạc "Thương về miền Trung" của những người bạn đồng hương. Rồi hôm sau nữa, bóng Hà khuất giữa Sài thành hoa lệ để mang ủng, lội bùn, vác hàng cứu trợ ở quê hương.
Hương Tràm, cô ca sĩ từ đất Nghệ An không khỏi nghẹn ngào: "Tôi còn nhớ hồi bé cứ ngày bão lũ, bố đi công tác xa, ba mẹ con đóng kín cửa buổi tối trong nhà. Ghép hai chiếc ghế gỗ dài thành một cái giường rồi mẹ cùng hai anh em đắp chăn vừa ăn bánh mì nóng vừa xem phim. Sao lúc đấy không sướng mà lòng chẳng thấy khổ... Miền Trung mà. Lạnh cắt da, nắng khô đôi mắt mẹ và mùa nước lên trắng xóa. Sao khổ mãi quê ơi....!".
Còn với ca sĩ Ánh Tuyết, người con của phổ cổ Hội An, tuổi thơ của chị là biết bao kỷ niệm đã gắn bó khôn nguôi với những mùa lũ hằng năm. Quán cơm nhà chị nằm ở mé sông Hoài, nước lên nhanh. Chị cùng mẹ quýnh quáng dọn gánh hàng chạy mau mau kẻo nước dâng lên thì chẳng còn gì. Chị kể: "Thời đó, người ta còn nghèo lắm, gia tài đôi khi chỉ là một thúng rau, rổ khoai. Dọn hàng không kịp, bị lũ cuốn phăng, nhiều người tiếc của bám theo níu lại rồi sụp hố, sụp cống mà chết, hoặc bị cuốn theo dòng nước mà không trôi về".
Mảnh tường nứt toác theo nước xối trắng trời. Bữa cơm đạm bạc, thiếu thốn để đêm về bụng các con lại kêu lên từng hồi theo mưa bão vần vũ ngoài kia. Thương con, cha đội mưa đi xin việc, mẹ lội nước đi làm. Mà mùa lũ, dân nghèo càng nghèo xơ nghèo xác.
Khi đã thành một ca sĩ nổi tiếng, về miền Trung làm từ thiện, Ánh Tuyết chạnh lòng khi chứng kiến những tuổi thơ mang trong mình nỗi đau dai dẳng mà cơn lũ gieo rắc. Có một cô bé ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Ba mất trong cơn lũ, mẹ bị bệnh tim, anh trai bị tâm thần. Bão cuốn phăng hết nhà cửa. Nền đất cũ chỉ còn tấm tôn che tạm cái bếp. Bé không có trong danh sách cứu trợ của chị. Nhìn con bé đen nhẻm, gầy gò như con mèo hen, chị móc túi gửi nó 500 ngàn. Nó cầm, quay lưng đi, bước chân bấm xuống bùn bơ vơ. Chị nghe nặng sống mũi. Bảo con trai chạy theo, vội vã dúi vào tay nó thêm 1 triệu đồng. Đôi môi tím nhợt của con bé mấp máy gì đó không nên lời, nó lại quay lưng bấm mười ngón chân nhỏ trên bùn.
Có một cậu bé ở Thừa Thiên - Huế. Cậu học lớp 4, trong những cuốn vở đã lem nhem màu đất và nước là những điểm 10 đỏ chói. Cậu bé không cha. Căn nhà đổ sập khuất bóng mẹ. Lủi thủi một mình như con cá nhỏ giữa sóng đục dâng tràn. "Bữa đó, tôi đang trao quà cho bà con. Có người đàn ông tự xưng là hàng xóm của thằng bé mồ côi đến xin trợ cấp cho nó. Ông kể gia cảnh thằng bé đến đâu nước mắt giàn giụa đến đó" - ca sĩ Ánh Tuyết rưng rưng.
2. Nỗi đau miền Trung không phải của riêng ai, bởi ai cũng mang trong mình dòng máu Việt Nam. Ngoài các đêm nhạc từ thiện diễn ra liên tục, các nghệ sĩ còn trực tiếp kêu gọi fan hâm mộ quyên góp quần áo, lương thực, sách vở, đồ sinh hoạt… để ủng hộ đồng bào như Thu Minh, Thái Thùy Linh, Trang Trần... Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", họ không chỉ xoa dịu nỗi đau bằng vật chất mà còn bằng tinh thần từ lời ca, câu hát của mình.
Phải về Mỹ có việc gia đình ngay mùa bão, không tham gia biểu diễn và có mặt ở vùng lũ, chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York cũng nhanh chóng thương tặng miền Trung một MV (clip ca nhạc) mang tên "Hãy ước thật xa, hãy ước thật cao" do nhạc sĩ Nguyễn Hà sáng tác.
Kyo chia sẻ: "Đúng như cái tên, MV không phải là tiếng than oán ủy mị, não lòng vì miền Trung khổ lắm rồi. Kyo không muốn miền Trung thêm buồn. Kyo muốn động viên miền Trung, rằng hãy vượt qua mọi khó khăn, thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên để hướng đến một tương lai tươi sáng". Kyo còn cho biết anh rất đau lòng khi vừa mới mấy tháng trước đó, khi ra quay MV này ở Đà Nẵng, Đà Nẵng vẫn hiền hòa, ấm nắng. Vậy mà giờ xơ xác, tan hoang.
Nhìn người dân quặn mình trong bão lũ, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai lại tưởng chừng như đó là những người thân của mình đang chịu sự trừng phạt của thiên nhiên, chị nhỏ lệ mà nên bài thơ "Mùa bão lũ": "(…) Mùa bão lũ/ Thuyền xoay như lá/ Mạng người là cỏ/ Nhà cửa là rơm/ Miếng cơm/ Trộn với bùn và nước/ Mùa bão lũ/ Chúng ta, chúng ta có thể làm gì được/ Ngoài việc gửi vài trăm ngàn đồng hỗ trợ nạn nhân?/ Ngoài việc cảm thấy đắng miệng trong những bữa cơm/ Khi xem chương trình thời sự?".
Niềm rung cảm gặp nhau, ba ngày sau khi nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đăng bài thơ trên facebook, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã phổ cho "Mùa bão lũ" trở thành giai điệu "Sau mùa bão lũ" khắc khoải bởi giọng ca ấm nồng của Hoàng Hải Đăng. Bài hát kêu gọi từng tấm lòng sẻ chia với đồng bào miền Trung đang sống trong đói rét, bệnh tật.
Thế nhưng, bên cạnh câu chuyện đẹp vẫn còn nhiều điều không hay trong chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ. Ca sĩ Ánh Tuyết cho biết, chị thường đi làm từ thiện một mình, không kèn không trống. Chỉ duy nhất một lần chị đi chung với đoàn.
"Tôi đã chứng kiến nhiều đoàn đi làm từ thiện bão lũ nhưng thực chất họ chỉ lợi dụng việc đi từ thiện để đi du lịch hoặc quảng bá cho tên tuổi của mình. Chính quyền địa phương gặp tôi thường than rằng các đoàn hay nhiễu nhương quá đáng. Họ đòi hỏi phải được ở nhà khách, khách sạn". Chuyện của ca sĩ Ánh Tuyết kể chỉ là một phần nhỏ cho thấy sự kệch cỡm, vô duyên đôi khi nhẫn tâm của một số nghệ sĩ. Trong khi bà con cần cái ăn, cái mặc thì nhiều đoàn lại mang toàn nước suối. Thậm chí mang lương thực sắp hết hạn sử dụng. Xe nào có phóng viên đi cùng thì nghệ sĩ mới chịu đi. Nhiều người ăn mặc không khác gì đang diện đồ để chụp hình lưu niệm hay tham dự một sự kiện giải trí nào đó. Lắm người có thói đỏng đảnh, đi làm từ thiện mà sợ khổ, sợ bẩn…
Còn những câu chuyện buồn khác, nhưng thôi, nói chi thêm cho miền Trung thêm buồn, cho chạnh lòng nghệ sĩ khác. Mùa bão lũ, xin những người sống trước bức màn nhung cứ thương về dải đất quanh năm nghèo nàn, lam lũ ấy, bằng cả tấm lòng, bằng cả tài hoa...