Đạo diễn Đặng Nhật Minh
Những lễ hội cờ dong trống mở, những màn trình diễn đông người tốn kém rồi cũng qua đi, hội hoa rồi cũng héo… nhưng một khúc sông Tô Lịch được nạo vét sạch sẽ, một bờ hồ được kè đá, một vỉa hè được lát gạch trơn tru, một cống nước được khơi thông không bị tắc nghẽn… sẽ còn lại mãi với Hà nội, với thời gian. Tôi ao ước nhân dịp kỷ niệm này, những người có trách nhiệm với Hà Nội sẽ phát động một phong trào 3 không: Không vứt rác ra đường, không khạc nhổ phóng uế nơi công cộng, các phương tiện giao thông cơ giới không bóp còi inh ỏi trên đường phố. Làm được như vậy cũng đã là quá nhiều đối với ngày lễ trọng đại này. Là một người làm điện ảnh, tôi cũng hy vọng sau biết bao tranh cãi om sòm xung quanh việc làm phim về Thái tổ Lý Công Uẩn cuối cùng người Hà Nội sẽ được xem một bộ phim truyện lịch sử xứng đáng ra mắt vào tháng 10 năm nay.
Giản Tư Trung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục doanh nhân Pace
Lịch sử kinh thương Việt Năm mới, nhìn lại vòng quay của bánh xe lịch sử, hẳn không ít người trong chúng ta sẽ tự hỏi: Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục khắc họa tương lai của chính mình, của doanh nghiệp mình, của đất nước mình bằng cụm từ mới nào đây? Chúng ta sẽ tiếp tục hành động với tinh thần mới nào, khi mà giờ đây đất nước đã bước sâu vào hội nhập với thế giới và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng vừa tạm lắng?
Với quyết tâm xác lập một vị thế mới của Việt
Muốn "sánh vai" hay "đua tranh" thì phải bắt đầu từ đâu? Chắc hẳn là phải bắt đầu từ tri thức, từ cái đầu. Với góc độ của một người làm giáo dục và có nhiều năm gắn bó với sự học của doanh nhân, tôi mong ước cho khát vọng doanh trí cộng đồng doanh nghiệp, của giới doanh nhân và của người Việt ta sẽ sớm sánh vai cùng với các nền doanh trí hùng mạnh của thế giới, và đó cũng là lúc mà dân tộc Việt Nam ta có khả năng đua tranh mạnh mẽ cùng thế giới.
Nguyễn Minh Hồng, người phụ nữ hai lần chinh phục Nam Cực
Đầu Xuân Canh Dần, tôi ước mong sao mọi người đừng tiếp tục "truy sát" những con hổ cuối cùng trong tự nhiên để nấu cao nữa. Nếu không con cháu chúng ta sẽ chỉ gặp loài vật tuyệt đẹp này trong những câu chuyện cổ tích, hay những cuốn sách khoa học về những loài vật đã tuyệt chủng. Thực ra, tôi biết điều ước này cũng khá viển vông, nhưng tôi tin rằng thế hệ trẻ sắp tiếp quản đất nước này sẽ có nhận thức tốt hơn.
Đầu xuân, bạn hãy thử làm một phép "gieo quẻ" theo kiểu hiện đại nhé: bạn hãy làm cái quiz này để biết được sẽ cần bao nhiêu nguồn tài nguyên để 6,6 tỷ con người trên trái đất sẽ sống lối sống của bạn như hiện nay. Tuỳ vào câu trả lời của bạn, kết quả cho thấy sẽ cần đến... 1,5-2 hành tinh. Trong khi tôi không thể ước rằng sẽ có thêm một Trái đất nữa ngay bên cạnh để một nửa số người dân thế giới có thể chuyển sang để ở, tôi ước sao mọi người đều hiểu rằng, bất cứ việc gì chúng ta làm đều có tác động lên môi trường. Tôi ước sang năm mới, mọi người sống "xanh" hơn, không tiêu thụ lãng phí, tiết kiệm năng lượng, dùng thực phẩm địa phương, hạn chế dùng túi nilon, để giảm tác động lên hành tinh duy nhất mà chúng ta có nhé.
Xứ Nghệ là cái nôi của văn hoá, ông cũng mong ước sẽ có những lớp thế hệ kế cận tiếp tục các công việc dang dở mà ông và các bậc tiền bối như Trần Hữu Thung đã làm, gây dựng lại cái gọi là văn nghệ khu Tư một thời lừng lẫy đã từng thu hút được bao văn nghệ sĩ tài danh, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Đặng Thai Mai…
Với một chút nhan sắc và kỹ thuật hát, nhiều ca sĩ trẻ bây giờ sẽ chọn cho mình dòng nhạc dễ thành danh, theo kiểu mì ăn liền. Nhưng cô ca sĩ trẻ Bùi Lê Mận, giải nhất Sao Mai năm 2009 vẫn chọn cho mình một lối đi riêng, hát những bài hát truyền thống. Và thực tế, cô đã thành công khi đoạt giải nhất Sao Mai 2009. Giọng hát truyền cảm mang đậm âm hưởng dân ca của người con sông La đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo và công chúng của giải thưởng Sao Mai. Là sinh viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, được đào tạo bài bản, Lê Mận có thể rất dễ trở thành một sao "hot" trong làng nhạc thị trường sôi động hiện nay. Nhưng cô bảo, cô không bao giờ thay đổi, cô mê dòng nhạc truyền thống từ nhỏ và những câu hát về quê hương đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm hồn cô. Album “Lời quê” là sản phẩm đầu tiên cô tri ân công chúng và mảnh đất nơi cô sinh ra vào dịp đầu Xuân Canh Dần này. Không hy vọng gì quá xa xôi, Lê Mận mong sẽ được công chúng đón nhận tấm lòng của mình một cách nhiệt tình. Giản dị, khiêm nhường, cô ca sĩ trẻ đang ấp ủ trong mình nhiều dự định trong con đường dài gian nan của nghệ thụât, nối tiếp những giọng hát đã và sẽ đi vào lịch sử như Trọng Tấn, Đăng Dương…