Người sản xuất do lợi nhuận buộc phải từ bỏ lối canh tác truyền thống, lạm dụng hoá chất để cạnh tranh với các nhà sản xuất khác đang cùng cung cấp một sản phẩm trên thị trường. Còn thương lái (nhà cung cấp) bất chấp đạo đức, dùng hoá chất để bảo quản hàng hoá lâu dài nhằm câu lợi dài dài. Đến lúc người tiêu dùng và nhà quản lý ý thức sâu sắc được điều này (do số lượng các ca ngộ độc thực phẩm tăng đột biến) thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn quốc đang ở mức "báo động đỏ".
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, trên thị trường bắt đầu xuất hiện quả tươi lâu, thịt cá đỏ roi rói, bánh kẹo bắt mắt bởi màu sắc mê hồn… đã khiến cho không ít các nhà khoa học đặt câu hỏi vì sao? Cho đến khi họ được một chuyên gia đề nghị phối hợp nghiên cứu trong một đề tài sử dụng thuốc diệt cỏ-2,4D- để bảo quản hoa quả hoặc một số chủ, cung cấp đặc sản tươi sống từ biển vào các thành phố lớn, yêu cầu cung cấp công nghệ giải mê nhanh cho những con tôm, con cá bị đánh thuốc mê nhằm không hao hụt trọng lượng trên đường vận chuyển, đến lúc đó mới ý thức được rõ ràng rằng: Hoá chất độc hại đang có mặt trong "bữa ăn" của chúng ta từ bữa nảo bữa nào!
Vậy hoá chất "ngoài luồng" được đưa vào "bữa cơm" của chúng ta bằng cách nào? Chủ yếu theo 3 công đoạn:
1 - Trong quá trình sản xuất. Nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, thế giới sử dụng công nghệ sinh học phân tử để cho ra các giống mới đột biến gene. Cho tới nay số lượng giống đột biến gene từ phòng thí nghiệm đưa ra sản xuất đại trà đã giải quyết được rất nhiều vấn đề về thiếu lương thực, suy dinh dưỡng, chữa một số bệnh nhất định… song các tác dụng phụ của chúng cần phải vài chục năm thậm chí mấy thế hệ mới biểu hiện. Vì vậy, trong lúc này, các nước yêu cầu nhà cung cấp phải ghi rõ trên bao bì dòng chữ "Sản phẩm biến đổi gene" để người tiêu dùng được quyền cân nhắc và lựa chọn.
Con đường biến đổi gene rất phức tạp và quá tốn kém đối với người sản xuất nhỏ, vì vậy để tăng năng suất sản phẩm, họ không ngần ngại sử dụng chất kích thích với chất lượng và định lượng không cho phép nhằm mục đích cho nhiều hoa, lắm quả và chín nhanh đồng loạt. Điển hình là các chất như ethephone, ethrel, gibberellin, NAA, xytokinin và thậm chí cả thuốc diệt cỏ 2,4D với nồng độ cực thấp có thể kích thích trọng lượng của củ hoặc quả một cách rõ rệt. 2,4D là một trong các thành phần tạo nên chất độc da cam dioxin.
Trong chăn nuôi, để súc vật lớn nhanh như thổi, người ta lạm dụng thức ăn siêu đạm với các chất kích thích tăng trưởng như Diethylstipestrol có hàm lượng vượt quá mức cho phép. Dư lượng của chất này có thể khiến người tiêu dùng trở nên vô sản và mắc các bệnh thuộc dạng "tứ chứng nan y". Để phòng bệnh cho gia cầm, gia súc, động vật hải sản, người sản xuất đã sử dụng tràn lan các loại thuốc kháng sinh không đúng quy chuẩn và liều lượng dẫn tới việc các hóa chất đó không tiêu hoá hết và tồn đọng trong thịt cá khiến cho các protein chuyển hóa thành chất histamins tác động lên thần kinh và gây ra chứng nhờn thuốc cho người thường xuyên ăn loại thịt này.
Tháng 9/2008, thế giới bàng hoàng về "cơn sốt sữa bẩn" khi các nhà sản xuất cho chất melamin - một bazơ hữu cơ có công thức hoá học C3H6N6 vào sữa để tăng hàm lượng đạm. Melamin có chứa tới 66% nguyên tố nitơ (N) theo trọng lượng đã được sử dụng như là một loại phân bón vì hàm lượng nitơ cao. Ngoài ra, trong công nghiệp nó cùng foc-môn là nguyên liệu để sản xuất nhựa chịu nhiệt, chất tạo bọt làm sạch, mực in nhựa… Đưa melamin vào sữa khiến hàm lượng protein biểu kiến đạt giá trị rất cao song nếu ăn phaỉ sữa này, sẽ tạo ra sỏi thận, suy thận, gây ung thư bàng quang và có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản cho người tiêu dùng.
Thực phẩm bày bán trên vỉa hè không đảm bảo vệ sinh ATTP. Ảnh: Duy Khánh
2 - Trong bảo quản và chế biến. Hoa, quả, cá, thịt sau một thời gian được bảo quản không theo quy trình công nghệ chuẩn (như sử dụng chân không, khí trơ, nhiệt độ thấp, dùng các phụ gia an toàn có chức năng chống vón, chống ôxi hoá, tạo màu, tạo vị, chất giữ ẩm, chất ổn định…) sẽ bị thối rữa hoặc bị vi khuẩn tấn công khiến cho chất lượng hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu sử dụng. Để kéo dài thời gian bảo quản, người ta sử dụng hàng loạt hoá chất độc hại có nguồn gốc công nghiệp như carbendazim - chất gây rối loạn hệ thống mê nội tiết, các hoá chất có gốc clo, peroxit (có tác hại tới hệ thần kinh, gây ung thư…) và cả chất 2,4D để ngăn chặn qúa trình chuyển chất, chống lão hoá tế bào, chống ôxy hoá, chống nấm, chống vi khuẩn… khiến cho hoa quả tươi lâu và màu sắc không đổi.
Nhằm bảo quản thịt cá, người ta sử dụng phân bón urê chà sát trực tiếp hay ướp lên sản phẩm. Urê thấm sâu vào thịt cá cho dù ngâm kỹ rửa nhiều cũng không tẩy hết chất độc này và khi ăn vào khiến cho cơ thể ngộ độc mãn tính, ảnh hưởng tới hệ thần kinh gây nên bệnh mất trí.
Hàn the trước đây vẫn được sử dụng để gia tăng độ dai giòn của sợi bún, miến, mỳ, giò, chả nem… và bảo quản thịt tươi lâu, đẹp màu và không bị ôi. Nhưng chúng là một chất độc và được tích vào thận, gan, ruột, da, não khiến cho các cơ quan này bị phá huỷ nên hàn the bị nghiêm cấm sử dụng. Nghiên cứu khoa học cho thấy một lượng 17 gramm hàn the có thể gây ngộ độc cho người lớn và chỉ cần 1gramm đã khiến trẻ bị ngộ độc cấp tính...
3 - Trong phân phối, những người buôn bán bất nhân thường đưa ra thị trường những sản phẩm sau khi đã gia công bằng hoá chất. Để bắt mắt khách hàng họ thường sử dụng chất màu công nghiệp rất độc hại nhưng giá rẻ thay cho phẩm màu thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên với giá hơi cao khiến cho sản phẩm có gam màu rực rỡ nhưng độc hại vô cùng.
Gần đây, nhiều tư thương dùng bột sắt để "đánh bóng" da gà, vịt… thậm chí cho vào nước chan phở, bún để dậy màu. Bột sắt theo Phó trưởng Khoa Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - bà Mai
An toàn thực phẩm là một điều hết sức nan giải ngay đối với cả cường quốc có chế độ kiểm duyệt cực kỳ khắt khe như Hoa Kỳ, nơi mà mỗi năm có khoảng 80 triệu ca ngộ độc vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau và gây thiệt hại cho ngân khố tới 7 tỷ dollars. Hầu hết các vụ vi phạm về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại nước này chỉ phát hiện ra sau khi người tiêu dùng trở thành nạn nhân. Vì vậy người tiêu dùng ngoài việc phải biết cơ địa của mình ăn thực phẩm gì mà không bị dị ứng, còn phải có thói quen mua hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ và đặc biệt phải có thương hiệu.
Những vụ ngộ độc đưa lên báo chí chỉ là phần nổi của tảng băng an toàn thực phẩm, do đó ngay từ bây giờ, ngoài sự thông thái cần có của người tiêu dùng, nhà nước cần cương quyết sử dụng mạnh mẽ "lá chắn" và "thanh gươm" để bảo vệ sự trường tồn và phát triển của giống nòi Việt.
| Hậu quả của chất độc dioxin trong cuộc chiến tranh ở Việt |