- Gã rể bất nhân dùng dao níu kéo hôn nhân
- Bi kịch hôn nhân sau những đám cưới vội: Đừng âm thầm chịu đựng
Bạn Ngô Phương Hà, sinh viên Đại học Hà Nội: Kính thưa nhà báo, những ngày này, trên các phương tiên thông tin đại chúng và mạng xã hội đã và đang bàn tán xôn xao về vụ đôi trai gái yêu nhau, cô gái đã có thai hơn bốn tháng, nhưng bố mẹ và gia đình chàng trai kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân của họ.
Lý do mà bố mẹ và gia đình chàng trai phản đối vì thấy cô gái là người bỏ dở chuyện học hành, bước vào kinh doanh và trên người cô gái có hình xăm. Đôi trai gái này đang phải chạy trốn gia đình. Hiện nay, đôi trai gái này gần như rơi vào tuyệt vọng.
Thưa nhà báo, vì sao gia đình chàng trai lại không chấp nhận cô gái? Liệu họ có tìm được hạnh phúc của mình không? Liệu cha mẹ và gia đình chàng trai có tha thứ cho họ không? Cháu mong được nghe ý kiến của nhà báo. Xin cám ơn nhà báo.
Nhà báo Minh Đức: Thưa bạn Ngô Phương Hà, tôi chỉ có thể đưa ra những ý kiến cá nhân của tôi về vấn đề này mà thôi. Vì mỗi người sẽ có cách lý giải khác nhau khi ở những hoàn cảnh khác nhau và cái nhìn về tình yêu cũng như hôn nhân khác nhau. Nhưng cho dù thế nào thì chúng ta cũng có những điểm chung để bàn về vấn đề phức tạp này.
Qua theo dõi báo chí và mạng xã hội, tôi thấy lý do mà cha mẹ và gia đình chàng trai phản đối cuộc hôn nhân của con trai họ hay nói chính xác phản đối người yêu của con trai họ vì cô gái ấy đã học dang dở một trường cao đẳng nào đấy và trên người cô có hình xăm.
Trong quan niệm của không ít bậc cha mẹ hiện nay thì một thanh niên, đặc biệt là một cô gái bỏ học là một người thiếu ý thức và thiếu nghị lực sống; nói cách khác là những thanh niên lêu lổng, đua đòi. Hơn nữa, một cô gái lại xăm mình thì là một cô gái không đảm bảo có đạo đức đáng tin tưởng.
Nhưng chúng ta cần hiểu rằng, bây giờ, việc trai gái xăm các hình lên thân thể là hiện tượng tương đối bình thường đối với xã hội nhưng cách đây vài chục năm thì việc đó quả là xấu và không thể chấp nhận được.
Thực tế hầu hết những người xăm trổ trên thân thể hồi đó là những nam thanh niên có lối sống khác biệt hoặc không lành mạnh và đặc biệt là hầu hết những người đang thi hành án trong các trại cải tạo. Vì thế cha mẹ chàng trai không chấp nhận một cô con dâu như vậy cũng thật dễ hiểu và có phần thông cảm ở một mức độ nhất định. Cha mẹ chàng trai không đòi hỏi con trai mình phải yêu một cô gái hoa hậu hay á hậu, hay là con gái một gia đình giàu có và thế lực nhưng họ có quyền đòi hỏi con trai mình phải lấy một người vợ nết na và đứng đắn.
Tâm lý của bất cứ cha mẹ nào từ thời phong kiến đến ngày nay cũng muốn con trai mình đi đến hôn nhân với một cô gái học hành tử tế và có tư cách. Đòi hỏi này không chỉ của các bậc cha mẹ ở Việt Nam mà là đòi hỏi của các bậc cha mẹ ở các nước khác cho dù với các nền văn hóa khác biệt và những quan niệm khác biệt về hôn nhân. Nhưng ngày nay, quan niệm và cái nhìn về đạo đức của một con người có phần thay đổi, đặc biệt những quan niệm phong kiến nặng nề và thiên về hình thức đã được xóa bỏ rất nhiều.
![]() |
| Minh họa: Lê Phương. |
Một cô gái không học hết cao đẳng hay đại học cũng có nhiều lý do, một cô gái bình thường cũng có thể xăm một hình nào đó trên tay chân của họ như là một hình thức trang điểm. Hình xăm trổ đó có khi được thực hiện khi họ còn rất trẻ và bị cuốn vào phong trào của những người trẻ hiện nay như theo một mốt thời trang du nhập hay đi mỹ viện.
Vì vậy, nhìn nhận tư cách của một người không chỉ hoàn toàn căn cứ vào hình thức bên ngoài của họ mà phải quan sát cách ứng xử của họ với gia đình, bạn bè và xã hội.
Một điều chúng ta cần bàn rõ là, trong tình yêu và hôn nhân của con cái, cha mẹ chỉ là người quan sát, góp ý và chia sẻ chứ không nên quyết định như thời phong kiến nữa.
Không ít các bậc cha mẹ khi con trai mình dẫn người yêu về ra mắt cha mẹ và gia đình họ đã không có cảm tình bước đầu đối với cô gái đó. Nhưng họ hoặc im lặng hoặc đưa ra những nhận xét tinh tế, thậm chí có thể gay gắt nhưng vẫn để con mình quyết định cuối cùng. Họ tôn trọng quyền quyết định của con trai họ nhưng cũng cho con trai họ biết họ nghĩ gì về cô gái đó và về tương lai của con trai mình khi lấy cô gái làm vợ.
Trong chuyện cụ thể của đôi trai gái này chúng ta thấy rằng họ đã đăng ký kết hôn. Như vậy pháp luật đã thừa nhận cuộc hôn nhân của họ là hợp pháp và như vậy họ được pháp luật bảo vệ. Nếu cha mẹ và gia đình chàng trai tìm mọi cách ngăn cản cuộc hôn nhân đó thì họ sẽ là người vi phạm pháp luật. Nhưng vấn đề ở đây không phải là hai bên cha mẹ và chàng trai kia phải nhờ cậy pháp luật mà vấn đề cả hai phía phải tìm ra một cách giải quyết nhân văn nhất.
Bạn Ngô Phương Hà băn khoăn liệu đôi trai gái này có hạnh phúc không? Khi yêu nhau và đi đến hôn nhân là lúc họ cảm thấy đang hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc sẽ không trọn vẹn khi họ không hòa đồng được với đời sống của hai bên gia đình họ.
Đôi trai gái kia cũng phải hiểu một điều vô cùng quan trọng là: nếu họ nghĩ chỉ cần được sống bên nhau là đủ, là hạnh phúc mà không quan tâm đến ý kiến hay tình cảm của cha mẹ và gia đình thì hạnh phúc của họ sẽ khó lòng bền vững. Bởi như thế họ là những kẻ ích kỷ. Và những kẻ ích kỷ thì đến một lúc nào đó chỉ nghĩ đến mình mà quên trách nhiệm với những người khác. Họ sẽ ích kỷ với chính chồng mình, vợ mình và các con mình.
Sự thật là nhiều đôi vợ chồng đã phải chia tay vì một trong hai người đã không hòa đồng với đời sống của gia đình nhà chồng hay gia đình nhà vợ. Họ chẳng thể nào hạnh phúc khi cha mẹ họ đau khổ cho dù với lý do nào. Và cha mẹ họ cũng không thể hạnh phúc nếu con trai họ bỏ cô gái kia cùng với đứa con sắp ra đời của họ để về ở với cha mẹ cho vừa ý cha mẹ.
Có khi đến lúc đó, cha mẹ chàng trai còn đau khổ hơn và có lúc ân hận về đòi hỏi cực đoan của mình. Lúc này là lúc mà cô gái và cả chàng trai kia phải cùng nhau nỗ lực tìm cách chứng minh mình là một người vợ tốt, một người con dâu hiếu thảo, có lòng tự trọng và biết thương yêu chia sẻ với mọi người để trước hết bảo vệ nhân cách của mình, bảo vệ hạnh phúc của mình và sau đó thuyết phục cha mẹ và gia đình chàng trai.
Họ có thể trốn chạy tạm thời trong lúc quan hệ giữa họ và cha mẹ chàng trai đang vô cùng căng thẳng để tránh những xung đột đi quá giới hạn có thể xảy ra. Họ không thể chạy trốn mãi. Vì chạy trốn mãi họ cũng chẳng thể nào tìm được hạnh phúc. Cha mẹ và gia đình chàng trai phải hiểu một cách thực sự rằng con trai mình hạnh phúc thì mình hạnh phúc, con trai mình bất hạnh thì mình bất hạnh.
Trong xã hội Việt Nam vẫn còn không ít những gia đình chỉ nghĩ đến những lợi ích vật chất cho con mình. Họ muốn con trai, con gái họ lấy những anh chồng, chị vợ là con của những gia đình giàu có và quyền lực. Và không ít những đôi trai gái đi tới hôn nhân bằng con đường đó đã rơi vào thất bại trong tương lai.
Tôi nghĩ lúc này cả đôi trai gái kia và cha mẹ chàng trai nên bình tĩnh lại. Họ nên suy nghĩ lại tất cả những gì họ đã làm và đã gây tổn thương cho nhau để bắt đầu làm lại. Chẳng cha mẹ nào lại không thương yêu con mình và chính vì thương yêu một cách cực đoan đã dẫn tới câu chuyện đáng buồn và đáng tiếc như chúng ta đã biết.
Nhưng tôi tin rằng nếu họ yêu nhau thực sự và cha mẹ cũng thương con thực sự, họ sẽ tìm thấy lối ra trong câu chuyện tưởng chừng bế tắc này. Cầu chúc cho họ và gia đình họ tìm được hạnh phúc và sự thanh thản cũng như sự cảm thông sâu sắc.
