Năm con gái tôi 11 tuổi, một lần trong bữa ăn, cháu nói một điều làm vợ chồng tôi giật mình: "Cứ bảo trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến. Thế nhưng ở trường con và các bạn chưa kịp nói gì thì đã bị thầy cô át đi rồi. Làm gì có ai cho nói!".
Không chỉ ở nhà nhiều bậc làm cha làm mẹ không nghe con cái nói, mà cả ở trường thầy cô cũng không nghe học trò nói và không cho chúng quyền được nói lên những điều chúng nghĩ.
Học sinh trong nhà trường có một nỗi sợ thường trực: Đó là nói những điều chúng nghĩ, chúng hiểu, hoặc những điều chúng không tán thành. Một học sinh không dám giơ tay phát biểu vì sợ ý kiến của mình không giống như những điều các bạn khác trong lớp nghĩ và khác với đáp án của thầy cô. Nếu chúng buộc phải đứng lên nói và nói khác thì lập tức chúng bị phản ứng.
Vì chỉ biết có nền giáo dục "một chân lý duy nhất đúng, bài chỉ có một đáp án", nhiều thầy cô không ngần ngại giễu cợt khi học sinh nói "sai", có thể hiểu rằng: "sai" không chỉ có nghĩa là "không đúng" mà có khi là "không giống như điều mà thầy cô mong đợi". Không dừng lại ở đó, việc biến ý kiến của một học sinh thành trò cười cho cả lớp đã trở thành một chuyện diễn ra bình thường ở mọi nơi, mọi lúc và không một ai phê phán tính phản sư phạm và phản giáo dục kinh khủng của nó.
Một học sinh sau khi nói "sai" bị cả giáo viên lẫn bạn bè ê, cười, có thể bị tổn thương nghiêm trọng và sẽ không bao giờ còn muốn giơ tay phát biểu trong lớp nữa. Chưa kể nếu nhiều lần như thế, nó sẽ ghét giáo viên, ghét lớp học và có những phản ứng tiêu cực khác. Liệu các giáo viên của chúng ta, trước khi đứng trên bục giảng thực hiện thiên chức cao cả của mình, có được học bài học sư phạm sơ đẳng này không: tôn trọng nhân phẩm con người - trong đó có học trò?
Quay trở lại chuyện của con tôi, cháu vốn được khen là học văn khá ở lớp 9. Lên lớp 10, cháu bỗng học kém đi một cách khó hiểu môn học này, thậm chí có cả điểm 1 bài tập làm văn. Bây giờ, khi đã đi học xa, cháu viết cho tôi: "Mỗi khi nhớ lại giờ văn của cô M., con lại cảm thấy như một cơn ác mộng!".
Cháu kể: Cô M., một giáo viên văn được trường… đánh giá là "dạy giỏi", từng nói trước cả lớp, đại ý rằng: "Cô này (con tôi) kém lắm, không biết tư duy. Các cô các cậu có hiểu không? Tôi đang dạy các cô các cậu biết cách tư duy, nhưng các cô các cậu có chịu cố gắng đâu, cứ ngồi ỳ ra đấy". Vì bị qui là "không biết tư duy", cháu đã nhiều lần bị cô M. mang ra lớp đay nghiến, giễu cợt.
Con gái tôi giờ đã sang Mỹ học. Có những bài viết của cháu bằng tiếng Anh được điểm tuyệt đối 100/100. Cháu so sánh: "Ở đây thầy cô giáo hỗ trợ học sinh lắm. Cô Dooley (cô dạy môn lịch sử của con) nói: "Mỗi một cá nhân đều là duy nhất. Hãy nghĩ mà xem, bố mẹ các em đã cố gắng một cách khó nhọc đến thế nào, có phải là vì họ mong muốn có một "con khác" không? Không. Giờ đây, ai đó trong các em ngồi đây, một ngày kia cũng có thể trở thành tổng thống nước Mỹ. Điều đó có thể không? Có".
Một giáo viên đại học tại một trường ở Washington khi đến trường nơi con tôi học để nói chuyện, đã nhấn mạnh: "Không bao giờ được cho phép ai đó nói với các em rằng các em không thể làm được điều gì đó". Cháu viết cho tôi, kể lại câu nói đó và khẳng định: "Con vẫn luôn tin ở điều đó và con sẽ quyết tâm thực hiện điều con mong muốn".
Vâng, chỉ là những lời nói thôi, nhưng hãy so sánh những lời nói trên đây đối với một đứa trẻ và hiệu quả của những lời nói ấy.
Tôi tin nhiều học sinh đã mất hết tự tin và suốt đời trở thành kẻ sợ sệt và theo đuôi chỉ bởi vì chúng nhớ đời những bài học từ trong trường: Đừng nói khác kẻ khác.
Một con người không có suy nghĩ riêng, không dám có ý tưởng khác, hỏi làm sao còn sáng tạo cho xã hội được nữa?