Câu chuyện cảm động về người đàn ông có tấm lòng bồ tát ấy đã làm lay động nhiều người. Nhưng với người trong cuộc là anh thì lại chỉ coi đó là việc "nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng đều làm như thế!".
Kết nghĩa anh em với người đã chết
Năm 2009, Lương có việc nên phải bắt xe bus đi qua đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Đến một điểm dừng xe bus, thấy đông người đang đứng đó, Lương xuống xe chen vào đám đông thì thấy một người đàn ông đang nằm xấp xuống mặt đường trên một vũng máu to. Nhìn thấy tình trạng người thanh niên đang trong giai đoạn nguy kịch, Lương đã hét lên: "Sao không ai chịu đưa người ta đi cấp cứu thế?". Nói rồi Lương bế thốc nạn nhân lên, xé ngang đám đông rồi đứng chặn đường bắt xe taxi. Có nhiều chiếc xe taxi đã đi qua và cố tình lờ đi như không nhìn thấy anh Lương đang tuyệt vọng, mãi sau một người lái taxi tốt bụng đã dừng lại và cùng anh đưa người bị tai nạn lên xe chở thẳng đến Bệnh viện 198 Bộ Công an.
Lục tìm trong túi nạn nhân, Lương chỉ tìm thấy năm mươi năm ngàn đồng và một chùm chìa khóa chứ tuyệt nhiên không có bất kể một giấy tờ tùy thân nào. Sờ túi mình, Lương cũng chỉ vét được gần hai trăm nghìn nhưng anh vẫn điện thoại vay mượn để nạn nhân được đưa vào cấp cứu. Rồi tiền hết có khi Lương phải ăn mì tôm sống trừ bữa nhưng anh vẫn quyết không rời người bị nạn nửa bước. Thậm chí ngay cả việc vệ sinh cá nhân cho người dưng đang nằm hôn mê anh cũng không nề hà.
Thấy vậy các bác sĩ, y tá cùng thân nhân nhiều người bệnh trong phòng ai cũng thương Lương. Họ hỏi anh: "Sao người nhà bệnh nặng thế mà không ai đến chăm sóc cùng anh à?". Lúc đó Lương mới có cơ hội nói cho mọi người biết rằng đó không phải là người nhà mà chỉ là người dưng bị nạn anh giúp đỡ mà thôi. Sau khi biết được sự thật đó, các y bác sĩ của Bệnh viện 198 đã hết lòng cùng anh chạy chữa cho người thanh niên ấy. Những người đi chăm người nhà ở cùng phòng, rồi ở các phòng bên cùng bảo nhau đóng góp mỗi người một ít để cùng anh giúp người bạc mệnh.
Suốt 6 ngày trời, trong lúc người thanh niên hôn mê, anh luôn túc trực ở bên. Lương chỉ sợ nếu chẳng may người thanh niên đó mất đi lại không có ai bên cạnh sẽ khiến cậu ấy tủi hờn. Nhưng rồi cuối cùng mọi nỗ lực cứu chữa đều vô vọng. Lúc chàng thanh niên đó sắp ra đi, bác sĩ đã nói với Lương hãy cứ vào thủ thỉ với bệnh nhân, biết đâu với chút sức lực cuối cùng người thanh niên ấy lại có thể nói cho Lương biết gia đình anh ta ở đâu để đến nhận người. Thế nhưng điều kỳ diệu ấy đã không xảy ra. Nhìn chàng trai trẻ nằm đó hấp hối không một người thân bên cạnh, Lương như đứt từng khúc ruột. Anh đã hứa với người đang hấp hối là sẽ nhận làm anh em kết nghĩa và nhất định sẽ bằng mọi cách tìm người thân cho anh ta.
"Khi em ấy qua đời tôi đã nhờ những người trong gia đình mình đứng ra lo ma chay tươm tất cho em ấy. Và để hợp thức hóa cho việc chăm sóc mộ phần hương hỏa cho em ấy, tôi đã lên chùa nhờ thầy làm lễ kết nghĩa anh em cho chúng tôi. Vì không biết tên nên tôi quyết định đặt tên cho em ấy là Duy, còn họ và tên đệm thì giống tôi" - Lương chia sẻ.
Ròng rã bốn năm đi tìm thân nhân cho người em kết nghĩa
Hình ảnh Duy nằm hôn mê, cô độc không người thân thiết bên cạnh cứ ám ảnh Lương. Điều đó càng thôi thúc Lương nỗ lực đi tìm người thân cho người em kết nghĩa. Hễ nghe ở đâu có manh mối liên quan đến Duy, Lương lại thu xếp mọi công việc để lên đường. Hình ảnh chàng trai trẻ, tốt bụng xách vali đi tìm thân nhân cho người em kết nghĩa đã mất không còn là xa lạ với bà con khu phố nơi anh ở. Việc gì làm được Lương cũng đã làm hết rồi. Từ việc tự đi tìm đến việc viết đơn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền mong được giúp đỡ. Thậm chí ngay cả việc bỏ tiền ra để thuê những nhà ngoại cảm Lương cũng không ngại ngần. Báo CAND đã giúp thông tin cho Lương rất nhiều. Bốn năm trời ròng rã, đôi chân của Lương đã ghi dấu ở hầu hết các tỉnh, thành nhưng những tin tức về người thân của Duy vẫn bặt chim tăm cá.
"Đã bốn năm rồi mà tôi vẫn chưa thể mang hài cốt của Duy về cho người thân. Tôi thấy rất đau lòng. Nhà tôi ở Hải Phòng nên việc đi lại lên Hà Nội hương khói và chăm sóc mộ phần cho Duy sẽ là rất bất tiện. Vì thế tôi muốn được mang hài cốt của em về quê nơi tôi sinh sống. Thế nhưng hiện việc di dời hài cốt của em ấy đang gặp phải một số trục trặc. Bởi khi đưa Duy đi an táng tại nghĩa trang Văn Điển, tôi đã không biết thủ tục để xin được cấp thẻ mộ cho người thân của người đã mất. Thế nên xét về pháp lý tôi không có quyền để được di dời mộ phần" - Lương chia sẻ.
Tháng nào cũng vậy, suốt bốn năm trời đều đặn nắng cũng như mưa Lương đều thu xếp 2 lần lên Hà Nội để thắp hương cho Duy. Lương tâm sự: "Lần nào thắp hương cho Duy tôi cũng nguyện cầu vong hồn em ấy linh thiêng đưa đường chỉ lối để tôi có thể mang em ấy về bên những người thân yêu"