Tháng 8/1977, lực lượng An ninh Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) đã phá vụ án phản cách mạng của tổ chức “Lực lượng phục quốc” tại Quảng Ngãi. Khi vụ án đưa ra xét xử, 4 bị cáo cầm đầu bị tuyên án tử hình vì tội “âm mưu lật đổ chính quyền Cách mạng”; 16 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 năm tù giam đến tù chung thân; hàng trăm đối tượng liên quan bị đưa đi tập trung cải tạo. Riêng Lê Văn Khiêm (58 tuổi, thường trú xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) là một trong những đối tượng cầm đầu, cốt cán của tổ chức phản cách mạng được đồng bọn “phong chức” Quận trưởng quận Tư Nghĩa, Phó tỉnh trưởng, trốn thoát. Công an tỉnh Nghĩa Bình ra lệnh truy nã Khiêm trên toàn quốc.
Với quyết tâm bắt cho được tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn, cơ quan An ninh Công an tỉnh Nghĩa Bình đã bỏ nhiều công sức truy tìm dấu vết. Khi tỉnh Nghĩa Bình tách thành tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định, lực lượng Công an vẫn tiếp tục công tác này. Đến năm 2006, Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ngãi việc phát hiện đối tượng truy nã Lê Văn Khiêm nghi vấn giống một người có tên là Trần Ngọc Lộc, đang sinh sống tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Lộc làm nghề bán nước sâm, được bà con hàng xóm kính trọng, quý mến, gọi là ông “Sáu Sâm”; gia đình cũng được chính quyền sở tại tặng nhiều giấy khen về “gia đình văn hóa”, “gia đình hiếu học”, “người cao tuổi mẫu mực”… Ngay sau khi nhận được thông tin, Thiếu tướng Lê Xuân Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng An ninh điều tra lập kế hoạch, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Bình Chánh xác minh…
Tới cuối năm 2010, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh với đối tượng nghi vấn. Sau nhiều ngày quanh co, cuối cùng Trần Ngọc Lộc đã phải khai nhận y chính là Lê Văn Khiêm… Theo lời khai của Khiêm, tháng 10/1977, khi biết được lực lượng An ninh Công an tỉnh Nghĩa Bình đang bao vây bắt các đối tượng trong tổ chức phản động “Lực lượng phục quốc”, hắn nhanh chân bỏ vợ con trốn chạy vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Khiêm tìm đến Bến xe miền Tây trà trộn vào thành phần nhóm người lang thang cơ nhỡ. Một lần tình cờ nhặt được một CMND có tên Trần Ngọc Lộc, ở tỉnh Hậu Giang, Khiêm gắn hình của mình vào và có tên Trần Ngọc Lộc… Cũng tại Bến xe miền Tây, Khiêm gặp bà Nguyễn Thị Tuyết Nga rồi sống như vợ chồng, sinh được một con.
Năm 1981, UBND TP Hồ Chí Minh có chính sách thu gom những người sống lang thang để đưa lên vùng kinh tế mới xã Phạm Văn Hải, huyện Bình Chánh; vợ chồng Khiêm cũng được đưa lên khu kinh tế mới này và được cấp 400m2 đất để làm nhà ở. Bà Tuyết Nga cũng lần lượt sinh thêm 2 người con nữa; rồi sau đó chết vì bệnh. Suốt thời gian dài gia đình Khiêm không có hộ khẩu. Để cho con đi học, Khiêm đã đến UBND xã Nghĩa Phương xin giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn nên chưa nhập được hộ khẩu vào TP Hồ Chí Minh. Đến năm 2005, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương nhập hộ khẩu cho công dân sống lâu năm, Khiêm làm các thủ tục nhập khẩu. Đến ngày 16/1/2006, Khiêm được cấp sổ hộ khẩu với tên chủ hộ Trần Ngọc Lộc.
Trả lời với cơ quan điều tra về việc liên hệ với người thân ở quê nhà, Khiêm nói rằng, hắn biết tội âm mưu lật đổ chính quyền, nhẹ cũng bị tù chung thân, nên khi xác định bỏ trốn thì cũng cắt đứt liên hệ với người thân. Năm 2004, trong lúc Khiêm bán nước sâm thì gặp một cô gái bán vé số dạo ghé vào. Nghe giọng nói ở Quảng Ngãi, bắt chuyện hỏi thăm hoàn cảnh, Khiêm bất ngờ khi biết cô gái tên Trưng, chính là con của Khiêm với vợ trước ở Quảng Ngãi vào.
Tình cờ gặp lại con ruột, mừng khôn xiết, nhưng Khiêm vẫn cố nén lòng không nói ra sự thật. Khiêm nhận Trưng ở lại phụ giúp việc trả lương hàng tháng. Tiếp đó, người con thứ hai của Khiêm là Ân, em ruột Trưng, đến thăm chị, Khiêm cũng không dám nhận con. Nhưng Khiêm cũng cho Ân ở lại làm công việc tại nhà… Điều Khiêm không ngờ đến là sau 34 năm thay tên đổi họ lẩn trốn, cắt đứt quan hệ với người thân, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật…