Những hàng cây khẳng khơ cô độc
Đêm vô cảm không an ủi được
Nỗi tha hương nhoi nhói chân giầy
Tôi và em lặng nhớ Hồ Tây
Lặng nhớ giữa lạnh lùng cao ốc
Tuyết cứ rơi nhòa nhạt xứ người
Em có về Hà Nội cùng tôi
Bờ vai mảnh phương trời xoáy lốc
Đêm.
Từng đêm.
Ngồi nhớ quê, buồn!
Mai xa rồi
Thương Phương Boston…