Lúc mới 9, 10 tuổi, con gái tôi đã thích hát và cháu chỉ hát những bài hát nước ngoài. Khi tôi hỏi: "Tại sao con không hát bài hát Việt?". Lập tức, cháu trả lời: "Vì bài hát Việt rất thiếu nhịp điệu". Còn thơ, ngay khi còn chưa biết chữ, tôi đã đọc cho cháu nghe. Con gái tôi đặc biệt thích, có ấn tượng mạnh với hai bài thơ và mỗi khi nghe tôi đọc, cháu cười như nắc nẻ. Một bài kể chuyện một con gà trống vì không chịu học bài nên chỉ thuộc mỗi chữ o, bởi vậy cả đời chỉ biết đến ò ó o là cùng. Một bài kể chuyện một con mèo con rất lười học và mỗi khi định trốn học thường hay đổ tại… "Cái đuôi tôi ốm". Đến khi có người bảo: Nếu đuôi ốm thì cắt ngay đuôi đi, thế là mèo con hoảng sợ, vội vàng nói: "Cắt đuôi ấy chết/ Tôi đi học thôi". Điều đáng suy ngẫm là trong hai bài thơ nói trên, có một bài là của nước ngoài.
Mới đây, trên một tờ báo, một vấn đề được đặt ra để độc giả cùng thảo luận: "Tại sao bài hát Việt lép vế". Và dưới đây là những lời lý giải của nhiều bạn trẻ:
"Phải nói rằng các ca khúc tiếng Việt chưa đủ hấp dẫn được giới trẻ. Khi các bạn trẻ hát tiếng Anh, họ thấy "đã" hơn, thấy có đất để thể hiện mình hơn…".
"Tôi là một người trẻ thuộc thế hệ 9X. Tuy là người Việt nhưng tôi rất hiếm khi nghe các ca sĩ Việt
"Nhìn vào thị trường nhạc Việt Nam hiện nay, nhất là dòng nhạc pop, tôi thấy không nhiều tác phẩm giá trị, còn lại đa số là tác phẩm thị trường, nhạc chợ, nếu không sướt mướt thì cũng là những bài hát sôi động tuy bắt tai những rất dễ nhàm chán. Tôi nghĩ, câu chuyện chính ở đây là thị trường âm nhạc Việt
"Nhạc Việt ít bài hay về giai điệu. Do vậy, nếu chọn bài hát Việt, thí sinh không có đất để khoe giọng và khó gây ấn tượng với những bài hát cũ mà ngay cả danh ca hát cũng chưa chắc thu hút người nghe. Trong khi những bài hát tiếng Anh thường có giai điệu phong phú…".
Đấy là trong lĩnh vực âm nhạc (cụ thể là ca khúc). Còn trong các lĩnh vực khác thì sao?
Câu trả lời cũng tương tự.
Chẳng hạn: Điện ảnh của chúng ta chưa có những bộ phim thực sự hấp dẫn vì vẫn còn thiếu những kịch bản hay. Chẳng hạn: Sân khấu của chúng ta chưa có nhiều vở kịch thực sự hấp dẫn vì vẫn còn thiếu những kịch bản hay. Chẳng hạn: Văn học của chúng ta chưa thực sự hấp dẫn vì vẫn còn thiếu những tác phẩm hay…
Có một dạo, Nhà xuất bản Kim Đồng nổi đình đám và "ăn nên làm ra" nhờ bộ sách "Đôrêmon". Sinh thời, Giám đốc Nguyên Thắng Vu từng được gọi là "ông Đôrêmon". Những cuốn truyện tranh của đất nước xứ Phù Tang từng cuốn hút và gây một cú sốc lớn cho nhiều độc giả nhỏ tuổi Việt
Theo tôi, cách lý giải trên vẫn nhắm vào phần "ngọn", chưa nhắm vào phần "gốc". Tại sao không nói một cách sòng phẳng và đơn giản: Sở dĩ chúng ta còn thiếu những tác phẩm hay trên mọi lĩnh vực bởi còn thiếu những người viết biết bám sát nhu cầu của người thưởng thức, nhất là của giới trẻ hiện nay