Ta nghe hơi thở đã không còn rạo rực
Ta nghe trái tim đã không còn
thổn thứcẤy là khi giọt thời gian cạn dần
Tí tách giọt mưa thu
Xối xả trận mưa rào
Ào ào mùa giông bão
Cái nắng hè như chảo mỡ đang sôi
Lần lượt thời gian đi qua
Năm này, năm khácQua đi
Tuổi ấu thơ
Qua đi
Tuổi đằm thắm làm người
Sống cứ vơi dần theo giọt thời gianGiọt thời gian
Giọt thời gian
Đừng rơi.
(Văn Nghệ, số Tết Canh Dần 2010)
"Giọt thời gian" là bài thơ giàu suy tư, tứ thơ hàm chứa khát vọng sống chân thành. Thời gian trong thơ Hữu Ước là thời gian hữu hạn của đời người, không phải là khái niệm thời gian chung chung dài vô tận. Thời gian sống của con người được nhà thơ tưởng tượng, hình dung như một bình chứa những "giọt thời gian". Trải qua "năm này, năm khác", bình "cạn dần" và "vơi đi" bởi, nó không thôi nhỏ mất đi những giọt thời gian của đời người.
Người ta thường nói theo phép nhân hóa: "Thời gian đi nhanh…", hoặc chảy trôi như mây nước "thời gian trôi…". Vượt lên cách nói quen thuộc ấy, nhà thơ Hữu Ước đã sáng tạo hình tượng thời gian đi qua là "giọt thời gian" thật động hình. Giọt thời gian trở thành cảm hứng, đề tài và cũng là tựa đề của bài thơ.
Mở đầu với lượng thơ dài (9 chữ trong một dòng thơ), tác giả đã cho bạn đọc biết hoàn cảnh nảy sinh cảm hứng thơ. Ấy là khi "hơi thở không còn rạo rực", "trái tim không còn thổn thức". Nói đến "rạo rực", "thổn thức" là nói về tuổi trẻ với những rung động lãng mạn, thanh xuân trẻ trung, tràn trề sức sống. Tuổi ấy, thời ấy đã không còn nữa, đồng nghĩa với quỹ thời gian sống của đời người vơi cạn "Ấy là khi giọt thời gian cạn dần". Nhạc thơ lắng đọng bởi hiệu quả của lời thơ cắt nhịp 4/5 (Ta nghe hơi thở/ đã không còn rạo rực/ Ta nghe trái tim/ đã không còn thổn thức) cùng với hai chữ "không còn" được láy đi láy lại khơi niềm luyến tiếc man mác, se se buồn.
Thơ hiện đại thường vận động theo chiều cảm nhận. Đúng vậy. Khổ thơ tiếp theo, Hữu Ước khéo mượn hiện tượng thiên nhiên vô cùng đa dạng để diễn tả sinh động sự cảm nhận của mình về bước đi của thời gian. Những từ láy tượng thanh "tí tách", "xối xả", "Ầm ào" cùng với việc liên tiếp cắt nhịp thơ 2/3: "Tí tách/ giọt mưa thu/ Xối xả/ trận mưa rào/ Ầm ào/ mùa giông bão" khiến ta cảm giác thời gian đi thật nhanh, bước thời gian ấy có thể cảm nhận bằng thính giác và cả thị giác nữa "nắng hè như chảo mỡ đang sôi".
Thời gian vụt vèo "qua đi", tuổi ấu thơ không còn và đáng nói hơn cả là "Tuổi đằm thắm làm người" dường như cũng mai một qua đi, ấy là điều day dứt. Vậy nên, người thơ, tình thơ nặng ưu tư "Sống cứ vơi dần theo giọt thời gian". Ba chữ "Giọt thời gian" như một ám ảnh, được điệp đi điệp lại, có lúc được tách thành một khổ thơ. Thế rồi tứ thơ mau lẹ chuyển biến thật cô đọng, khép lại bài thơ:
Giọt thời gian
Đừng rơi.
Nhà thơ muốn thời gian "đừng rơi" để làm gì? Để níu kéo tuổi trẻ ư? Không phải. Bởi thực tế đời người không thể còn mãi tuổi thơ. Mà là, mong con người đừng để mất đi "Tuổi đằm thắm làm người", còn mãi với tình người đằm thắm, sâu sắc yêu thương. Ấy chính là khát vọng sống, là tứ thơ hàm chứa giá trị nhân văn đẹp đẽ của thi phẩm "Giọt thời gian"