Mới 30 tuổi, Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Vinh) đã là một trùm lưu manh khét tiếng ở thành Vinh (Nghệ An). Đặc biệt, hắn là "hung thần" tung hoành gây bao nỗi kinh hoàng cho người dân dọc tuyến đường Vinh - Cửa Hội.
Hắn có cửa hiệu cầm đồ và 50 tay chân thuộc loại "đầu trâu mặt ngựa" với cả "kho" vũ khí đủ loại: súng tự chế 1 khẩu, đạn các loại 70 viên, kiếm dài 1 mét 1, dao bầu nhọn 4, lá chắn đỡ dao kiếm và đạn hoa cải 1, áo giáp chống đạn 1, rồi côn, gậy sắt, bình xịt hơi cay... đủ cả. Nghề của hắn là cầm đồ với giá cắt cổ, đòi nợ thuê, đánh bạc, bảo kê... Toàn những nghề mà lưu manh, đầu gấu là đội quân biên chế. Trước khi "nổi danh" ở thành Vinh, hắn đã là 1 tên lưu manh có hạng ở một số tỉnh Tây Nguyên, từng bị kết án giam vì tội cố ý gây thương tích,
Điểm qua "thành tích" của Nguyễn Văn Hiếu, đủ thấy hắn là kẻ thế nào. Ngay hôm bị lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Công an tỉnh Nghệ An vây bắt (16/12), hắn và lũ đàn em chống đối quyết liệt, liều lĩnh.
Ấy thế mà khi bị đưa vào Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, tên Hiếu Vinh toàn thân run bần bật, khóc nức nở! Cán bộ trại khuyên nhủ, động viên mãi không được.
Người hắn vẫn nhũn ra, khóc lóc rất chi là thảm thiết đến độ các chiến sĩ Công an đứng quanh đó phải bất ngờ. Bất ngờ vì một tên lưu manh khét tiếng, từng xua quân đi chém người không ghê tay, lại khóc lóc như thế trước cổng trại giam. Cười vì không hiểu vì sao một tên lưu manh lại khóc vậy?
Hắn ân hận ư? Hắn sợ những tháng ngày sẽ phải "bóc lịch" nhớ lại những tội ác đã gây ra ư? Chưa có cơ sở để nghĩ như thế, nhưng hắn còn khóc được thì mới có hy vọng cải tạo trở về làm người lương thiện