- Thực sự là như thế, chúng ta đâu có sống ở trên bãi mìn mà cứ phải đi giẫm đúng vào dấu chân những người đi trước.
- Cần không chỉ nói theo cách của mình mà cả sống theo cách của mình.
Chỉ như thế xã hội mới có cơ đổi mới thành công và phát triển bền vững...
- Những sự dễ dãi có thể luôn làm cho chúng ta dễ chịu. Nhưng cái làm cho chúng ta dễ chịu nhất có thể sẽ không dễ dãi. Và thường là không dễ dãi...
- Muốn nói ngoa, đi xa về mà nói...
Hiện tượng này hình như đang trở thành một xu thế ở ta hiện nay.
Thực sự tôi cũng không hiểu một số đồng nghiệp của tôi ngây thơ thật hay cố tình ra vẻ ngây thơ khi nhiệt tình phát tán trên mạng những câu chuyện một tấc đến giời như thế từ những “người lữ hành kỳ dị” đời mới đó?
- Lên chùa đâu để gặp sư,
Lên chùa là để tự tu tâm mình.
Nâu sồng không dứt được tình,
Chẳng qua chờ kẻ đi rình của chua...
- Không thể bằng biện pháp áp đặt mà xây dựng được phẩm hạnh văn hóa cao ở học trò.
Người thầy cần biết cách dẫn dụ rất tế nhị để học trò tự tìm tới với những giá trị văn hóa tinh hoa.
Khác đi, sẽ khiến học trò cảm thấy chối mà từ bỏ ngay cả những gì rất tốt chỉ vì dị ứng với việc bị ép buộc...
- Khi bạn lớn tiếng tuyên bố trước thiên hạ rằng phải hành xử như bạn mới là trí thức chân chính thì tôi rất hoài nghi về việc bạn là trí thức chân chính...
- Lúc thì cấm cái không đáng cấm, lúc thì lại cho phép cái không nên cho phép.
Thử hỏi làm sao mà showbiz lại không như thế này?!
- Nhà chùa dạo này cũng “tiếp thị” cúng sao giải hạn trên điện thoại di động.
Mình vừa nhận được một tin nhắn như thế từ một số điện thoại không quen biết.
Thời buổi hay nhỉ?!
- Đành thôi, phúc phận tò vò,
Trách chi lũ nhện để cho buồn mình...
Đã mang hai tiếng lụy tình,
Thì thua thiệt mấy vẫn minh bạch cười...
- Khủng khiếp nhất không phải là khi bị đám đông ném đá vào mình.
Khủng khiếp nhất là khi ta nhìn thấy trong đám đông đó có những gương mặt từng đã thân quen.
- Ở một xứ sở có quá nhiều “nhân sĩ chém gió” thì có lẽ phải giả ngu thôi thì may ra mới được Đại Ngu theo nghĩa mà Hồ Quý Ly mơ ước...
- Có lẽ chỉ những người nghiệp dư mới hay linh thiêng hóa công việc mình đang làm và luôn vỗ ngực cứ như thể chỉ mình mình mới là siêu nhân cao đạo...
Những trải nghiệm sâu sắc sẽ giúp ta cảm thấy mọi chuyện đều không có gì đáng phải ầm ĩ cả...
- Lắm khi đằng sau sự hãnh diện của gương mặt đang toát lên hạnh phúc lại là những vết thương âm ỉ không bao giờ lành thành sẹo...
- Không ít người sẵn sàng bỏ hàng buổi để ve vuốt thể xác, nhưng không nhiều người hiểu rằng, quan trọng là phải dành đủ thời gian để chăm sóc cho tâm hồn của mình lành mạnh...
- Không ít người tìm thấy trên mạng những cơ hội thể hiện mình mà họ đã không có được trong đời thực.
Và cũng đã không ít người đã thể hiện mình trên mạng như trong đời thực. Và lần thứ hai họ lại bị mất cơ hội thể hiện mình...
Nếu ta không biết ứng xử ổn thỏa với xung quanh trong đời thực thì ngay ở trên mạng, ta cũng rất khó ứng xử được ổn thỏa với những người bạn ảo...
- Chỉ có kẻ không làm thỏa mãn được ai mới liên tục tỏ ra bất mãn với những người khác.
- Hình như cô Tấm là thiếu nữ đầu tiên ở Việt Nam đã chứng minh được rằng, thực ra hoàng tử cũng ngốc nghếch, vì chỉ vì mê cái chân nhỏ mà cưới làm vợ cả một cô gái có gan làm mắm thịt người...
- Kinh nghiệm cho thấy, kể cả khi nghe thấy kích động đúng thì người không ngu ngốc sẽ không vội vàng nghe và chạy theo ngay. Bởi làm thế rất dễ bị tai nạn chỉ đơn giản là do có quá đông người cùng chạy ùa về một chỗ nên dễ xảy ra tình trạng giẫm đạp lên nhau...
Không phải cứ động cơ tốt mà đã an toàn cả đâu. Cứ thử nhìn vào các vụ chết người do giẫm đạp lên nhau ở các lễ hội tôn giáo lớn ở nước ngoài thì thấy...
Hơn nữa, phần lớn những kẻ to mồm kích động đều giấu trong lòng những động cơ không hẳn là minh bạch...
Hãy tự mình từ từ giác ngộ và hành động một cách cẩn trọng theo sự mách bảo của con tim và lý trí...
- Một người chỉ là một người,
Làm sao cải được cõi đời mênh mông?
Việc hay cần sự hòa đồng
Chí lớn danh sĩ với lòng thứ dân...
Tốt lên sẽ phải dần dần,
Trong công việc ấy rất cần chúng ta...
Người gần và cả người xa
Có chung thiện chí mới là hữu nhân...
- Có 1001 lý do để bi quan.
Thế nhưng bao giờ cũng có ít nhất là một lý do để lạc quan.
Và tôi luôn hành động theo hướng lạc quan ngay cả khi tưởng như mọi sự đã bế tắc.
Và bây giờ tôi đang ngồi uống rượu ngắm hoa...
- Đôi khi tình cờ nhìn thấy ảnh mới của người bạn cũ mà lâu rồi mình không gặp, chợt hiểu ra, mình cũng đã già rồi...
- Đã khinh thì đừng thèm chơi,
Đừng để không kiếm được lời mới khinh...
Làm người nên biết nương tình,
Không ăn đạp đổ là linh tinh rồi...
- Nếu ta vội vã dùng những lời lẽ khiếm nhã hay mạt sát để nói về những người không hành xử giống như ta thì chính ta phải xem lại vai trò trí thức của mình.
- Quan trọng nhất không phải là cái gọi là sự thật về quá khứ mà một số kẻ đang rêu rao.
Quan trọng là chúng ta đang sống với nhau như thế nào để tương lai không bị sa vào những khúc mắc như quá khứ...
- Tôi thích thú với những người hành xử theo cảm tính, luôn “liều mình như chẳng có” trong mọi tình huống theo tiếng gọi của những cảm xúc đẹp và bồng bột.
Thế nhưng, tôi khâm phục những người hành động theo lý tính, biết kìm nén cảm xúc cá nhân để chăm lo cho thắng lợi chung cuộc của cả một tiến trình...
Nói cho sướng miệng và oai oách thì không quá khó.
Khó là thực hiện nhiệm vụ tỉnh táo viên, dễ bị đám đông ném đá... Họ mới là sự cứu rỗi chứ không phải những kẻ dân túy to mồm chỉ giỏi các trò gãi đúng chỗ ngứa đám đông để trục lợi...
- Người lo xa thì khi hứa cũng chỉ hứa ngắn thôi, mà chỉ hứa việc mà nếu không làm cũng không sao cả...
Đàn bà đôi khi trở nên thù hận ta không phải vì họ quá cần cái mà ta hứa cho họ mà vì họ tức bởi ta hứa mà ta lại không giữ lời...
- Xưa nay vẫn thế, những kẻ tiểu nhân bao giờ cũng tìm ra bằng được động cơ xấu ngay cả trong những hành động vô tư nhất của những người tử tế...
- Không có gì mệt mỏi và vô duyên hơn là cứ phải làm ra vẻ tinh thông mọi việc và tới đâu cũng phải nói những lời có cánh như mọi sự đúng rồi!
Thật quá khổ!
- Khi xảy ra một sự cố nào đó, bao giờ tôi cũng thở phào và thốt lên: may quá, mọi sự đã có thể còn tồi tệ hơn thế!
Khi không may bị mất tiền oan, bao giờ tôi cũng nói, thôi thì của đi thay người, còn người là còn tất cả!..
- “Có đến mà yêu thì hãy đến...” - Xuân Diệu đã nói vậy.
Tôi không thích những ai nhìn cuộc đời theo cách thiên về soi mói những khiếm khuyết.
Nên đánh giá người khác theo những việc tích cực mà họ làm được chứ đừng nên gièm pha họ ở những điểm yếu mà họ có thể còn mắc phải. Có thể là bạn có nhiều phẩm hạnh hơn ai đó nhưng nếu bạn chưa làm được việc hay ho như họ thì bạn đừng vội đắc chí...
- Đừng bao giờ cư xử giống như kẻ vừa vỗ ngực vừa nói: “Tôi là người khiêm tốn nhất thế giới!”.
- Một nhân viên mà lúc nào cũng nghĩ rằng cấp trên kém mình thì sẽ không bao giờ có thể trở thành một vị sếp giỏi được.
- Kinh nghiệm chung cho thấy, các cuộc hôn nhân sở dĩ trở nên bền vững không phải vì không có những sai lầm mà vì biết tha thứ và hàn gắn...
- Tai họa không phải ở chỗ chúng ta ngày một già đi, mà ở chỗ: chúng ta ngày một lỗi thời...
- Việc khó nhất đối với lãnh đạo trong một tập thể là giúp cho mọi người yêu quý nhau thực sự và không thầm đắc chí khi một ai đấy bị tai nạn nghề nghiệp...
- Sách Phúc âm Mátthêu có ghi lại lời răn của Thiên Chúa: “Người phải yêu người thân cận như chính mình”.
Thế mà trong giới showbiz, lắm khi làm như vậy thì lại bị coi là dân đồng tính…
- Không có gì buồn hơn những bó hoa loa kèn héo dần trên xe đạp của những người bán hoa rong...
Tôi thèm có một tình yêu để mua tất cả hoa loa kèn mùa này về rải đầy trên hè phố nhà người ấy...
Than ôi, tôi đã già rồi…
- Tin không phải vì ngu mà vì không tin thì còn ngu hơn...
- A dua bao giờ cũng chiến thắng cá tính, bởi đội ngũ a dua đông hơn và đoàn kết hơn.
Nhưng cá tính bao giờ cũng là thứ mà a dua thèm khát nhất...
Đó cũng là lẽ công bằng...
- Đừng nghe theo lời khuyên của các ông nhà giàu.
Vì mình làm theo lời các ông ấy thì mình sẽ chỉ càng ngày càng nghèo hơn thôi.
Đấy chính là lý do mà
- Mua vui bằng những câu thơ,
Cuối cùng nhận nỗi bơ vơ về mình...
Mua vui bằng những tơ tình,
Cuối cùng lại chỉ một mình làm thơ...