Hồng nhan trong kinh thành vừa ghen tị vừa sợ nàng, họ quan sát rất kỹ ánh mắt của tình lang, họ truy vấn cặn kẽ người đầu ấp tay gối của họ. Chiều, họ vẫn ra bến sông giặt áo, vừa gõ chày vừa buông lời đàm tiếu về nàng. Nàng biết, nhưng nàng không quan tâm đến điều đó. Nàng vừa buồn cười, vừa thương xót cho họ.
Chuyện thế gian vướng víu sao được nàng. Nàng thanh bạch và lóng lánh như bảo ngọc, không tì vết.
Đắng lòng, hận ai mà nàng buột miệng: “Cả kiếp này, ta không cần người phối ngẫu. Mặc cho song thân dạ xót ruột đau”.
1. Tây Côn thành, đêm gió mưa bão bùng, đường tịnh không bóng người, hoa lá xao xác, côn trùng cất tiếng não nề… Đàm công tử, dáng cao da trắng, xiêm y lộng lẫy, tay cầm kiếm bạc, mình khoác trường bào, xé mưa băng ngõ tìm đến nhà mỹ nhân.
“Cô nương có thành ý với ta không?”, Đàm công tử cất tiếng. “Công tử về đi, lầu son hoang phế rồi, gió lùa song lạnh rồi, đèn cạn bấc rồi… Chuyện lương duyên không phải là một sớm một chiều, tơ vương không phải tính ngày tính tháng. Nên công tử đừng nói chuyện xa xăm, lòng ta không muốn”, mỹ nhân trả lời.
Đàm công tử buồn, tuốt kiếm chỉ trời, hét một tiếng vang lảnh thấu tận mây xanh, buồn bã quay đầu. Đàn ngựa trong chuồng mơ màng, bị tiếng thét đánh thức, ngẩng đầu cùng hí phụ họa. Một không khí đậm mùi hư ảo.
Đàm công tử từ ấy thành con người khác. Chàng không màng kiếm pháp, chán ngán giang hồ. Chàng không thiết hành hiệp trượng nghĩa, hành tẩu bôn ba. Chàng lấy nhạc làm vui, lấy rượu làm mừng. Chàng ca bài ca áo trắng, chàng cất điệu ru áo đỏ.
Chàng thủ thỉ trong thanh lâu, mỹ nhân ơi, mộng nhân ơi… Đời ta như vậy là hết. Ngoài nàng ra, ta không cần ai nữa. Lòng ta chỉ có nàng thôi. Như mặt hồ chỉ chứa một ánh trăng, như uyên ương buồn thương khi lẻ bạn.
Đàm công tử đã từng mơ về ngày gác kiếm, non xanh xanh nước xanh xanh, một mái nhà tranh hai mái đầu bạc. Sáng, ngóng gió trên non. Chiều, nhìn mây xuống núi. Đêm, lấy trăng làm đèn. Khuya, nhón tay chơi đùa đom đóm. Vậy mà, nàng nỡ khước từ một tấm tình chung.
Giang hồ loạn ly, Đàm công tử bỏ ra 500 lượng bạc nhờ người được mệnh danh là phi mã đến tận cửa nhà nàng, hỏi một câu: “Vì sao đôi lứa không thành?”.
Phi mã hỏi lần đầu tiên, không có lời đáp. Phi mã hỏi lần thứ hai, chỉ có dư âm. Phi mã vận công, hỏi lần thứ ba. Có tiếng trả lời: “Ta thà sống cô đơn còn hơn lấy cái đồ bán nam bán nữ”. Có phải giọng của nàng không, phi mã không dám chắc. Phi mã là người làm thuê, phi mã chỉ cần câu trả lời, không cần xác tín lại điều gì khác.
Phi mã vỗ bờm ngựa sau khi có được cái mà mình cần, phi mã tìm đến Đàm công tử chuyển lời. Đàm công tử nghe dứt câu, hộc một tiếng, máu đỏ lênh láng mặt bàn khăn lụa trắng, đau thương hét lên: “Tại sao? Tại sao? Tại sao?... rồi tuyệt tích từ đó.
Trước khi thoái ẩn giang hồ, Đàm công tử để lại bức huyết thư: “Tại hạ tự Đàm, giang hồ quen gọi Đệ nhất Chém gió. Ngày này tháng ấy năm kia. Kính cáo quý bằng hữu giang hồ, trong thời gian này, tại hạ không muốn xuất hiện ở chốn thị phi, không muốn bàn điều thanh tịnh.
Nay, kính mong quý bằng hữu lượng thứ không nhắc đến tại hạ. Tại hạ sẽ hiện hữu vào một khoảnh khắc thích hợp”.
Huyết thư được Đàm công tử thuê người dán trên cổng thành, khiến thiên hạ choáng váng. Họ sợ Đàm công tử bỏ đi thì từ nay, trẻ con sẽ kém vui, nam thanh nữ tú sẽ gặp chuyện buồn. Họ cầu xin Đàm công tử nghĩ lại, nhưng họ không biết tìm Đàm công tử ở nơi nào.
Niềm an ủi duy nhất của họ là thông tin thi thoảng, ai đó may mắn thấy Đàm công tử lẩn khuất đâu đó trong chốn lầu xanh với những câu chuyện vi diệu mà chỉ mình Đàm công tử có thể hiểu được.
Dẫu vậy, không thấy người, chỉ cần nghe tiếng, đó đã là một niềm vui.
Minh họa: Lê Phương
2. Quỳnh cô nương là danh kỹ, tiếng tăm dậy sóng bốn phương. Quỳnh cô nương nhan sắc tươi tắn như cây cỏ sau mưa, điệu đàn réo rắt như nước chảy, tiếng ca thanh vắng như hoa trôi.
Kẻ tiểu nhân một đời không có cơ hội diện kiến dung nhan Quỳnh cô nương, chỉ có thể nghe lời tán tụng. Kẻ trung nhân, họa lắm được nghe Quỳnh cô nương cất tiếng. Chỉ có đại quan nhân là có thể mắt chạm tay đụng với Quỳnh cô nương.
Đại quan nhân râu tóc phương phi, tài chủ một phương. Đại quan nhân trở về từ miền quan tái, gia tài cự phú, tiền tiêu một nghìn bảy trăm tám mươi sáu năm không hết.
Đại quan nhân muốn mưa có mưa, muốn nắng có nắng. Sao trên trời cao, chỉ cần đại quan nhân nói một tiếng, sẽ có hàng triệu kẻ tự nguyện bắc thang lên trời hái xuống. Tài chủ phương này duy chỉ có đại quan nhân, tuyệt không thể có kẻ thứ hai.
Đại quan nhân bảo Quỳnh cô nương, ta bỏ ra một vạn lượng hoàng kim, đưa nàng lên hàng đệ nhất danh kỹ chốn này. Quỳnh cô nương chớp mắt, mặt đỏ như hoa hồng, mắt thẹn long lanh như bồ câu đang xoãi cánh nằm phơi nắng.
Nói là làm, đại quan nhân làm đủ mọi cách để Quỳnh cô nương trở thành đệ nhất danh ca. Đổi lại, Quỳnh cô nương chấp thuận nép mình vào đại quan nhân. Có cây tùng cây bách nào không trở thành vật cho người khác tựa nương.
Tiếc rằng, trên con đường trở thành cầm ca thái bảo, Quỳnh cô nương cần phải loại bỏ được danh tiếng của mỹ nhân.
Trong thành, có một đám lâu la chuyên kiếm sống bằng nghề hai tay hai búa, miệng nói điều không hay. Cầm đầu băng lâu la này là kẻ có hỗn danh Bất khả phân minh. Đại quan nhân cho quản gia đến gặp Bất khả phân minh. Người hiểu chuyện đồn đại rằng trong cuộc gặp ấy, Bất khả phân minh hỏi quản gia: “Gặp ta, muốn việc gì?”. Quản gia trả lời: “Mỗ muốn làm việc đó, việc đó. Giá cả thế nào?”. Bất khả phân minh hồi đáp: “Về nói với quan gia nhà ngươi, giá cả thế ấy, chịu thì ta làm, không thì thôi”. Quản gia trù trừ, tay lần tràng hạt, đáp như đinh đóng cột, như dao chém đá: “Được, cứ như vậy mà tiến hành”. Bất khả phân minh cười nhạt rời khỏi tửu lầu.
Vài ngày sau, giang hồ dậy sóng. Tin truyền ra, khiến mỹ nhân lẫn Quỳnh cô nương nhiều phen khốn đốn. Họ nói, mỹ nhân chỉ là con sâu cái kiến dưới gót chân của Quỳnh cô nương. Quỳnh cô nương mới đích thực là dung nhan toàn mỹ, tài sắc vẹn nguyên.
Họ hát: “Này con chim tu hú, đừng cố gắng đội lốt họa mi. Ai nhuộm cho ngươi màu lông nâu, ai ướp cho ngươi ngực trầm mỏ tím… Nhà ngươi chỉ là con tu hú. Quỳnh cô nương mới đích xác sơn ca”. Trẻ con trong kinh thành đều thuộc bài hát đó.
Tứ đại danh bộ trong kinh nghe bài hát kia phẫn uất, múa bút bênh vực mỹ nhân. Ngũ đại thư sinh, họa thơ phỉ báng Quỳnh cô nương.
Một trường hận ca bi thương, một phen gió tanh mưa máu. Tiếc là, kết quả cuối cùng vẫn bất phân thắng bại.
Quản gia lại tìm gặp Bất khả phân minh, hỏi: “Bây giờ là phải làm sao?”. Bất khả phân minh trả lời: “Bạc ta đã tiêu hết, giờ chỉ còn cái mạng này thôi, nhà ngươi thích thì cứ bảo quan gia nhà ngươi đến đây mà lấy. Đầu mỗi người chỉ có một cái, lấy đi là xong chuyện. Đừng lải nhải, ta không thích”. Hiểu là không làm gì được bọn đầu đường xó chợ, quản gia gằm mặt, bỏ đi.
Từ đấy, bài đồng dao từ thuở nào lại được bọn trẻ vừa nhồm nhoàm kẹo hồ lô, vừa hát. Người ta hồ nghi, có kẻ bỏ tiền để mướn đám trẻ cất giọng.
Bài đồng dao như sau: “Hờ hờ hờ hờ… Trời sinh mỹ nhân/ Còn cho tài sắc/ Buông đàn phương Bắc/ Dậy sóng phương Nam/ Có người từ quan/ Về làm tài phiệt/ Bỏ tiền không tiếc/ Vu họa mỹ nhân/ Nhưng sức không cân/ Quỳnh nương sầu muộn/ Quan nhân luống cuống/ Rụng tóc bạc râu/ Làm gì được đâu/ Mỹ nhân vẫn hát… hờ hờ hờ hờ”.
3. Đồng vắng, nhà nát gió lùa, lửa đèn leo lét. Thư sinh đầu bù tóc rối, trán chau mày nhíu, thở dài xa xăm.
Thư sinh đang lẩm nhẩm những câu văn tuyệt phẩm: “Bóng tối cùng sự yên tĩnh mênh mông đó, há chẳng phải là ân sủng mà trời cao ban tặng cho những cặp tình nhân? Tình yêu là một đóa hoa kỳ dị, không cần đến ánh nắng mặt trời, cũng không cần đến những giọt mưa, mà vẫn nở ra những cánh hoa diễm lệ trong bóng tối”. Khép miệng, lại thở dài. Ngoài hiên, chếch ánh trăng non, tỏa thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Lâu sau, thư sinh viết, ta một thời lấy chữ nghĩa mưu sinh, mang chuyện thiên hạ để bàn làm cái thú vui cho riêng mình. Mở miệng là nhắc đức Khổng Tử, khép mắt là nhớ chuyện vô vi… Nhưng, nhắc là nhắc vậy, nói là nói vậy chứ mãi mãi không thể nào làm được. Giờ trăng hoa tuế nguyệt, không làm lòng ta ấm áp. Non cao nước xanh, không làm lòng ta vơi uất ưu. Huống gì trượng phu, xá gì quân tử.
Từ dạo, ta thấy nàng nơi lầu cao, ta biết tâm ta đã động. Ta muốn lấy máu mình viết bài thơ tặng nàng. Ta muốn lấy tinh hoa từ chính ta để họa bức họa về nàng. Ta muốn hát khúc ca như con chim ngày cuối cùng được hót để nàng tiêu khiển. Nhưng, nàng ơi, lầu cao như mây, nàng xa như khói, ta biết lấy gì để níu giữ một hình dung.
Sáng nay, ta thõng tay vào chợ, nghe nàng bố cáo với thiên hạ rằng, nàng sẽ ở vậy đến vô cùng, nàng không muốn chuyện thiêu thùa may vá, không thích chuyện phu xướng phụ tùy, không ưng chuyện cơm canh ngày 3 bữa...
Lời khi rời khỏi môi xinh, không thể nào níu lại được. Ta biết, lòng nàng đã nguội lạnh. Ta hiểu, người ngọc không thể bị vấy bẩn. Hy vọng chưa kịp nhú mầm đã vụt tắt, con đường đã bị xé đôi.
Ta hận mình công danh không thành. Ta giận ta trắng tay áo vải. Chỉ có giấc mơ là thừa thãi cũng đã phung phí từ rất lâu.
Sương khuya, lóng lánh như nước mắt ta. Con ve sầu giật mình trở lạnh, rền rĩ nỗi buồn thương của ta.
Nàng hỡi, bây giờ ta phải làm sao, nước mắt đẫm giấc chiêm bao mất rồi