Tôi đem việc này hỏi một nữ nhà thơ cao tuổi, thì được trả lời: "Có nhiều lý do lắm, nhưng có một nguyên nhân chính là dường như người nào cũng quá đề cao cái "ngã" của mình. Rồi chỉ nghe nói đi mà không chịu nghe nói lại. Mắc mớ chính là ở điểm này đây".
Tôi hỏi tiếp:
- Thế sao giữa chị và nhà thơ X. đều là người lớn tuổi rồi, có một thời rất tốt với nhau, vậy mà…?
Nữ nhà thơ cao tuổi trả lời:
- Chuyện giữa mình và ổng, xét cho cùng, cũng có gì đáng nói lắm đâu. Chẳng qua có một lần, có một người nói là mình từng chê thơ ổng. Câu nói đó đến tai ổng, vậy là ổng giận mình đến mức không nhìn mặt nhau nữa. Mà mình đã chê thơ ổng bao giờ đâu. Sau đó, mình cũng không gặp lại ổng nữa. Bởi vì, nói cho cùng, trong chuyện này, mình đâu có lỗi.
Nói đến đây, nữ nhà thơ cao tuổi thở dài:
- Giới văn nghệ sĩ của chúng ta, nhìn chung nhiều lúc vừa quá yêu mình, vừa cực đoan và cũng dễ bị kích động lắm. Có nhiều người, ngay cả khi chưa rõ "đầu cua tai nheo" thế nào, đã nổi đóa đến mức bất cần. Đấy là một chuyện. Còn một chuyện nữa kia. Đã nhiều lần, mình nghe người ta nói có người, cũng ở địa phương mình, đã ra Hà Nội bôi nhọ mình trước một số người có quyền hạn, có trách nhiệm hẳn hoi. Rằng mình đã nói thế này, làm thế kia. Rằng mình đã mắc chứng này, tật nọ… Mình nghe xong, lúc đầu cũng bực, muốn làm cho "ra môn ra khoai", nhưng sau lại thôi, lại bỏ qua. Đơn giản vì mình nghĩ: Thứ nhất, mình đã già, đâu có cần tranh hơn thua, phải trái làm gì; thứ hai, mình đâu có điều kiện ra tận ngoài đó để thanh minh.
Tôi chia sẻ:
- Em cũng từng rơi vào trường hợp như thế. Cũng chỉ nghe nói đi mà không nghe nói lại, thế là có một nhà thơ đã gọi điện thoại cho em mắng xối xả bằng lời lẽ rất nặng nề. Đầu tiên, em không hiểu chuyện gì cả. Sau khi kiểm chứng, em mới biết: Sở dĩ em bị phản ứng dữ dội như thế là do có người nói rằng em đã từng chê thơ của nhà thơ này là nhạt, có bỏ thêm bao nhiêu muối vào cũng không mặn nổi.
Ấy là chuyện của hai nhà thơ với nhau. Có khi chỉ vì hiểu nhầm mà sinh chuyện. Hậu quả cuối cùng là mất bạn mất bè. Chuyện tuy buồn nhưng cũng chỉ diễn ra trong "phạm vi hẹp" và đôi khi mới dừng ở mức "tay đôi" thôi.
Nhưng còn có chuyện chỉ vì có người nói đi mà không có người nói lại, mà sinh ra hậu quả lớn hơn, có khi gây tác hại cấp kỳ đối với "đường đi nước bước" của một, hai cá nhân trên con đường phấn đấu trở thành hội viên Hội Nhà văn. Mà chuyện này xảy ra cách nay cũng không lâu lắm.
Chuyện rằng, có một người làm thơ đã lâu năm, đã in dăm tập thơ và thơ cũng có chất lượng. Sau khi lọt vào "vòng chung kết", trước khi các thành viên của Ban Chấp hành bỏ phiếu bầu chọn, một Ủy viên Ban Chấp hành đứng lên nói: "Tôi thấy thơ của ông N. có phần giống và chịu ảnh hưởng thơ của nhà thơ T. Chúng ta cần lưu ý...". Lời phát biểu này, không hiểu do vô tình hay cố ý, đã góp phần loại ông N. trong động tác nước rút về đích. Chắc hẳn trong cuộc họp hôm ấy, sẽ có người nghĩ theo cách nghĩ quen thuộc: Nếu quả có thế thì cứ tạm gác ông N. lại, để sang năm xét sau cũng chưa muộn. Làm thế là cẩn thận và an toàn hơn cả. Trong khi ấy thì trên thực tế, thơ của nhà thơ T. cũng chưa có phong cách và chưa để lại dấu ấn gì. Và với một người làm thơ như thế thì làm sao có thể có người "có phần giống" và "chịu ảnh hưởng" được.
Đấy là chuyện chỉ "lời nói đi" mà không có "lời nói lại"?
Giá có "lời nói lại", tôi tin tình hình có thể sẽ khác