- Một nhà báo có kinh nghiệm thừa hiểu rằng không bao giờ trong một bài báo lại chứa đựng được toàn bộ sự thật. Vì thế nên chỉ dám khiêm tốn đặt ra chỉ tiêu là “gần với sự thật nhất”. Đó không phải là sự từ chối sự thật mà là thái độ tỉnh táo để làm những việc khả thi.
- Trót sa chân chốn ta bà,
Tránh sao tục lụy lân la dụ mình...
Gập ghềnh thân phận ba sinh,
Nam mô đổi vận vẫn hình đức tâm...
Tránh sao khỏi những sai lầm,
Nhưng không thay hướng hương trầm gió lan.
Nam mô một vị muôn vàn,
Yêu nhau dứt khoát phải tan mới hòa...
- Đàn bà có thể yêu ta như thể sẽ không bao giờ bỏ ta.
Và có thể bỏ ta như thể chưa từng bao giờ yêu ta…
- Tôi không mấy tin những ai luôn miệng tuyên bố mình là hiệp sĩ không sợ chết...
Tôi hiểu rằng một khi ta phải liều chết cho một việc gì đó thì cũng là sự cực chẳng đã và cũng là vì không còn con đường nào khác...
- Thiếu tiền chưa chắc đã là nghèo. Nghèo là khi luôn thèm tiền...
- Có người nằm sát bên ta,
Có người ta gặp chỉ là trong mơ...
Không vần đọc vẫn thành thơ,
Nhịp nhàng nhưng chỉ xẩm xờ văn xuôi...
- Lắm khi nghe đồn đại của thiên hạ thì mình mới biết hóa ra là mình có chuyện này chuyện nọ với người này người kia...
Trong nhà không tỏ sao ngoài ngõ cứ đoan chắc như đinh đóng cột thế nhỉ?.
- Người anh minh thì ngay cả thất bại cũng biết cách biểu hiện ra bên ngoài như thể đó là một thắng lợi...
- Những sự biến thái có thể không đáng trách như người ta vẫn tưởng.
Nhưng một khi những sự biến thái lại ngông nghênh tự đắc như hiện nay thì tôi không nghĩ đó là chuyện bình thường...
- Đôi khi nhà văn có vẻ có tên tuổi nhưng lại không viết nổi một bài báo cho gần với sự thật...
Lúc nào cũng nói yêu nhân loại nhưng lại ác độc với những thân phận cụ thể.
Và ngòi bút khi đó đã trở thành bút khoét sâu hận thù...
- Liệu có vắc xin phòng bệnh dại gái không nhỉ?
- Ta đã qua mùa hơi nắng gắt,
Câu thơ vẫn nhạc đốt lòng nhau...
Sáng ra tỉnh giấc buồn se sắt,
Cuộc tình đã khuất lại thành đau...
- Theo các bạn, hai việc này có giống nhau không: Tự dưng nhảy xổ vào nhà người ta, bắt người ta phải bảo tồn cái cũ mà sinh hoạt hiện tại của gia đình người ta không còn cần tới nữa… Và: Tự dưng nhảy xổ vào nhà người ta, bắt ông chồng phải bảo tồn thời thanh tân của vợ...
Theo tôi, thế là vô lý!
- Thật buồn nếu thế hệ đi trước nhìn thế hệ đi sau không phải như những người kế tục mà là như những kẻ tranh ghế...
- Việc đáng làm hơn cả là tự phản biện mình.
- Rất nhiều ca sĩ khi thể hiện các bài hát thường tự tiện đổi đại từ nhân xưng cho thích hợp với mình mà không hiểu rằng đó là điều tối kị.
Đơn giản vì đàn bà không nên nói như đàn ông và đàn ông lại càng không nên tâm sự như đàn bà...
- Thường là mệt, đuối và buồn, như một đồng nghiệp than thở. Nhưng nghĩ tới những người tử tế nên lại phải cố thôi...
- Nửa đêm tỉnh rượu ta buồn,
Thôi thì mình cứ tự thương lấy mình.
- Không cần nàng tiên cá, vì nấu canh chua thì không được, mà dùng vào việc khác cũng không xong...
Hoặc là tiên, hoặc là cá...
- Lại đi để được quay về,
Thân nơi ngàn dặm, hồn kề bên nhau...
Lời không dao kiếm mà đau,
Vết thương kín miệng, thẳm sâu vẫn buồn...
- Tử tế đến mức trở thành bạc nhược thì là rất dở, vì khi ấy ta sẽ không thể bảo vệ được những người tốt nhưng yếu thế.
Nhưng mạnh mẽ tới mức hung hãn thì cũng không nên...
Dù sao thì cũng không được trở thành vật tế thần vì kém cỏi...
- Nghĩ trong máy bay:
Bay giữa chín tầng mây,
Lòng càng gần mặt đất...
Thêm ngậm đắng nuốt cay,
Càng ngân dài câu hát...
- Chỉ ngồi một mình mới không bao giờ cảm thấy chán...
- Đối với một số người trong các bạn, Trường Sa là chuyến đi vui... Đối với chúng tôi, đó là chiến trận...
- Trách anh thì trách cả đời,
Tu tâm dưỡng tính mà người chẳng nên.
Cố đi, chung cuộc anh đền,
Trái tim không thể bạc tiền nào mua...
- Người thầy đích thực phải dạy học trò đi theo con đường mới chứ không phải đi lại con đường mà mình đã đi qua...
- Có người thoáng thấy là ta thích,
Có người nhìn kỹ mới ưa nhau....
Thích nhanh, chưa chắc mau hết thích,
Nhìn kỹ ưa rồi chưa chắc lâu...
- Thành thực, thẳng thắn là tốt. Nhưng thành thực thẳng thắn công khai bộc lộ những sự khiếm nhã của mình mà không hề đỏ mặt thì có nên chăng?!
- Người trí thức không nên gieo rắc tâm trạng hoảng loạn...
- Đành rằng ai cũng có quyền nói, nhưng trước khi nói cũng cần phải uốn lưỡi chứ...
- Một số người nghĩ rằng mình thuộc diện tinh hoa nên mình có quyền tinh tướng...
- Thủ lĩnh khác với thủ trưởng thế nào?
Thủ lĩnh là người mà ta luôn muốn đi theo. Còn thủ trưởng là người mà ta luôn tuân lệnh...
- Cách báo hiếu tốt nhất đối với mẹ là phải nỗ lực làm sao để mình không trở thành kẻ thất bại...
- May mắn nhất trong đời là luôn có những huynh đệ tốt, nương cả những tính xấu của mình...
- Ghét nhất những kẻ nhân danh đám đông...
- Hãy bộc lộ tâm trạng thực của mình, như thể sẽ không ai quan tâm tới điều này.
Và sẽ có một ngày nhìn lại, bạn sẽ hiểu đúng mình hơn.
Và đó mới là điều quan trọng...
- Tim mình đã tan nát,
Phải nương những ai đây?
Thôi cứ chơi sòng phẳng,
Thật tình may mới hay...
- Thiên về duy lý, sẽ thấy nhiều sự tức cười...
Thiên về duy cảm, sẽ thấy nhiều điều đau đớn...
- Của mình, không biết giữ gìn,
Thì sẽ hóa của trăm nghìn người dưng.
- Cái đang chậm chạp rề rề,
Bị đá đít thật mạnh thì sẽ nhanh.
- Cái thường bổ béo ngon lành,
Nếu ăn nhiều quá sẽ thành hại thân.
- Lắm khi không lên mạng đọc tin tức thì thấy cuộc sống quanh mình cũng yên ả và đáng yêu lắm...
- Hình như càng ở xa lâu cộng đồng quen thuộc của mình thì cách hình dung của con người về ký ức và nhu cầu của cộng đồng ấy càng trở nên méo mó và thậm chí là ngớ ngẩn.
- Chỉ có ý thức về trách nhiệm đối với những người thân yêu mới buộc ta phải hành xử một cách chỉn chu và đúng mực....
Chứ nói thật, buông thả theo bản năng đôi khi cũng khá hấp dẫn và thú vị làm sao... Lại thơ mộng nữa...
- Ta là nợ xấu của em,
Cách chi đòi được cái đêm hôm nào!
Lãi thì biết tính làm sao,
Khi ong đã tỏ lối vào đường ra...
- Bạn là người có thể nói hết sự thật vào thẳng mặt ta.
- Thà ra đi một cách ngoạn mục còn hơn là ở lại mà cảm thấy mình là người thừa...
- Nhắc lại một câu đã cũ: Để không bị ai đố kị hay gièm pha thì phải đạt được bốn B sau đây: Bệnh hiểm (ung thư giai đoạn cuối càng chuẩn); Bần hàn (không xu dính túi); Bồ xấu (vợ cũng xấu thì càng dễ được xót xa) và sau cùng: Bất tài!
- Tham gia chơi môn gì thì phải tôn trọng luật của môn ấy.
Đó là yêu cầu tối thiểu của văn minh…
- Nếu thực sự ta không xứng tầm thì mọi danh hiệu dán lên ta rốt cuộc sẽ chỉ làm ta thêm bị bẽ bàng...
- Tình đầu, đó là khi không biết sợ là gì...
Yêu lần cuối, đó là khi chẳng còn gì mà phải sợ..
- Bạc đãi trẻ chăn trâu, có ngày sẽ mất cả con trâu...
- Cạn tình, nghĩa hóa vô duyên,
Thôi đành nhớ nhớ quên quên qua ngày.
Rồi năm, rồi tháng hao gầy,
Trái tim hóa thạch đắng cay kiếp người...
- Tức tối và đố kị, đó là đặc quyền của những kẻ thất bại trong cuộc sống...
- Có thể là tôi sai nhưng tôi rất ngại những gì nhân danh những điều to tát...
Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, giản đơn và giản dị...
- Thương nhất là những anh hùng bất đắc dĩ...
- Người chồng mẫu mực chắc chắn phải là một cán bộ rất giỏi hoạt động bí mật...
- Khi những đại gia từng làm giàu nhờ chạy chợ đen đi đầu tư cho giáo dục thì tất yếu ta sẽ hình dung được diện mạo của các công dân ưu tú trong tương lai...
- Lắm khi đà điểu rúc đầu vào cát không phải vì sợ thấy sự thật mà đơn giản là chỉ để khoe mông...
- Nhiều thói xấu ở thời bao cấp giờ lại được coi là những việc tốt trong nền kinh tế thị trường.
- Có một sự thật thế này: Trong cuộc tranh luận giữa một nhà chuyên môn nghiêm túc và một kẻ tay mơ bông phèng, thì lắm khi kẻ tay mơ lại dễ được lòng đa số người nghe vốn cũng là tay mơ như thế...
- Không phải ngẫu nhiên mà dân gian từ lâu đã có câu: Những nơi cay đắng là nơi thiệt thà... Cần phải biết nghe những lời trái tai chứ không nên chỉ thích được rót mật vào tai mình...
- Làm gì cũng được, nhưng vẫn phải lo việc chính là chính!
Và phải coi người làm việc chính là nhân vật chính.
Mọi thứ còn lại chỉ là phụ, dù ở một số thời điểm nào đó có thể là rất xôm trò...
- Trong đám cưới thì cả hai đều hay, lúc chia tay mới biết ai là người rất dở...
- Chỉ có cây tầm gửi mới không phải xấu hổ vì thói ăn bám...
- Ghế tốt lắm khi ngồi còn thích hơn ghế sếp...
- Nền khoa dục bắt đầu trở nên suy đồi khi các môn xã hội bắt đầu lấn sân các môn tự nhiên...
- Chuột bao giờ cũng chạy khỏi con tàu đang đắm đầu tiên. Nhưng bao giờ cũng chui khỏi văn phòng sau cùng...
- Người giúp bạn quên đi dĩ vãng mới có thể là tương lai của bạn...
- Có những nhân viên mà họ càng lười biếng thì càng có lợi cho công việc chung