Nói như thế có khi vẫn là võ đoán. Bởi vì một áng thơ hoặc một áng văn hay còn có sức sống đến tận hôm nay, có khả năng đi cùng năm tháng, đều có chuẩn có mực về các vẻ đẹp chân - thiện - mỹ.
Thời Nguyễn Du có không ít người làm thơ, nhưng tôi dám chắc có khi hàng vài thế kỷ may ra mới sinh ra được một đại thi hào như Nguyễn Du.Theo tôi, bên cạnh sự ghen, hình như kẻ sĩ còn có máu cực đoan nữa. Và vì cực đoan nên họ yêu ai thì yêu cũng gớm ghê, mà ghét ai thì cũng ghét ghê gớm.
Để minh chứng cho hiện tượng yêu ai thì yêu ghê gớm, tôi xin dẫn chứng một ý trong một bài viết của nhà thơ Q. viết về nhà thơ K. đăng trên báo Văn nghệ cách đây không lâu. Nhà thơ Q. viết: "K. có một chỗ đứng trong làng thơ mà không ai có thể ghen với anh được. Anh có một chỗ ngồi riêng và bất kỳ một ai cũng không thể tranh giành được với anh".
Trên thực tế, nhà thơ K. có thể như thế và hơn thế trong mắt nhà thơ Q. Đấy là nhận xét thuộc dạng "độc quyền" của nhà thơ Q. Nhưng nhà thơ Q. nói về nhà thơ K. như thế là hơi quá lời. Các cụ nhà ta từng dạy "duyên ai phận nấy chớ ghen mà già" kia mà! Và không ít nhà văn, nhà thơ thành công trong sự nghiệp viết lách của mình, nhiều khi còn phụ thuộc rất nhiều vào bản năng và "tố chất" thiên phú.
Nhiều khi "tố chất" này được coi là lộc giời ban phát cho. Cũng có không ít nhà thơ, nhà văn rất biết mình biết người. Vả lại, trong giới viết lách lâu nay, tài năng của nhà thơ K. đến đâu, thành tựu của nhà thơ K. như thế nào, bạn viết của nhà thơ K. đều biết và thừa nhận. Nào có ai ghét bỏ gì nhà thơ K. và nào có ai ghen gì với nhà thơ K. đâu.
Vậy thì hà cớ gì nhà thơ Q. lại yêu nhà thơ K. để đến nỗi viết những dòng chữ ca ngợi nhà thơ K. mà như có ý lên gân, lên cốt với mọi người như thế? Yêu nhau như thế có khi lại bằng mười phụ nhau đấy!