Từ vụ án đau lòng trên cũng cảnh báo tình trạng côn đồ ngang nhiên gây án và việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện nay. Bên cạnh sự vào cuộc ráo riết của lực lượng Công an cũng cần phải có sự tham gia tích cực của các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc phát động phong trào quần chúng phòng ngừa và tố giác tội phạm từ cơ sở.
Số phận đáng thương của nữ nhân viên massage
Có mặt bên linh cữu của người chị gái xấu xố, chị Nguyễn Thị Hà - em gái Nguyễn Thị Xuân (38 tuổi, quê Thanh Oai, Hà Nội), nạn nhân xấu số trong vụ nổ súng xảy ra tại trước cửa số nhà 257, phố Phạm Văn Đồng - không giấu được sự tiếc thương. Nước mắt nghẹn lời, chị Hà ngậm ngùi: Chẳng ngờ cuộc đời của chị gái tôi lại kết thúc bi thảm như thế này. Chỉ tội cho hai cháu tôi, có bố mà như không giờ lại chẳng còn mẹ”.
Theo lời kể của chị Hà thì chị Xuân là con gái lớn trong gia đình. Từ nhỏ chị Xuân đã cáng đáng giúp gia đình việc nhà. Bố mẹ đều làm nông nghiệp nên cố gắng lắm chị Xuân cũng chỉ học hết phổ thông rồi ở nhà phụ giúp gia đình công việc đồng áng. Chị Xuân hiền lành, lại chịu thương chịu khó nên ở tuổi cập kê có rất nhiều trai làng đến tìm hiểu, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao chị lại thuận tình một chàng trai ở cùng huyện. Năm 18 tuổi, chị Xuân lên xe hoa về nhà chồng…
Hai cậu con trai liên tiếp chào đời, trong khi thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán nên kinh tế gia đình vô cùng eo hẹp. Các con càng lớn, chi phí càng nhiều, ngoài việc sinh hoạt hằng ngày còn là việc học hành rồi quan hệ bên nội, bên ngoại. Bàn đi, tính lại, chị Xuân và chồng rủ nhau ra ngoài làm ăn. Những lúc nông nhàn, chị chạy chợ thêm còn anh thì làm bốc vác tại một bến xe. Chị Xuân chẳng thể ngờ rằng đó là bước đi thay đổi toàn bộ cuộc đời chị…
Do đua đòi lại thiếu bản lĩnh, chồng chị theo chúng bạn làm quen với ma túy rồi bị nghiện lúc nào không hay. Thấy chồng gầy rộc, lại thường xuyên ngáp ngắn, ngáp dài… đi làm cả tháng chẳng mang được đồng nào về cho vợ. Khi biết tin chồng mình nghiện ma túy, chị Xuân bàng hoàng chẳng tin vào tai mình. Song chị tự động viên mình, nếu chị gục ngã lúc này các con chị sẽ chẳng biết trông chờ vào ai. Với sự giúp đỡ của gia đình hai bên, chị Xuân đưa chồng đi cai nghiện… Một rồi hai lần, chồng chị hứa sẽ đoạn tuyệt với ma túy nhưng rồi lại chứng nào tật nấy. Những thứ đồ đạc trong gia đình lần lượt đội nón ra đi, trong tình cảnh ấy, chị Xuân buộc phải rời quê ra thành phố. Một chiếc xe cà tàng, một chiếc thúng, chị lặn lội hàng chục cây số, bán bánh cuốn rong trên đường, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Nhưng mọi sự cố gắng của chị đều không mang lại kết quả như mong đợi. Chồng chị tiếp tục tái nghiện!
Cực chẳng đã, năm 2008 chị Xuân cùng chồng dắt ríu nhau ra tòa, chị Xuân nuôi cậu con trai nhỏ còn người chồng có trách nhiệm với cậu con trai lớn. Tiếng là vậy nhưng gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên đôi vai gầy của chị, bởi bố mẹ chồng chị đều đã già cả. Cũng vì kinh tế khó khăn mà cậu con trai lớn của chị Xuân, dù học rất giỏi cũng đành phải nghỉ học ở nhà, sau đó thì theo bố vào Lâm Đồng kiếm kế sinh nhai. Thời gian sau này, chị Xuân làm nhiều việc trong đó có làm nghề massage cho đến khi vụ án tang thương xảy ra.
Gây án chỉ vì những va chạm nhỏ nhặt
Tên Bùi Văn Đồng (27 tuổi, HKTT tại thôn Cà Ngo, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), kẻ tước đi mạng sống của nạn nhân Xuân, khi bị bắt giữ đã khai nhận rằng, Đồng giết Xuân chỉ vì bị “từ chối phục vụ”… Đồng không quen Xuân cũng như không có sự thù hằn với nạn nhân. Những lời khai lạnh lùng của đối tượng gây án, khiến chúng tôi không khỏi lạnh người trước sự tàn bạo của kẻ thủ ác.
Còn kẻ đồng phạm thì sao? 4/6 đối tượng gây án đều thuộc thế hệ 9X, hầu hết trong số đó đều là những đối tượng không nghề nghiệp, bỏ học từ rất sớm. Trong vụ án này chỉ có Phạm Văn Long (24 tuổi, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) là có chút học hành, nhưng đối tượng này cũng vì thiếu sự quản lý của gia đình mà hư hỏng.
Thực tế cho thấy, trình độ học vấn thấp, nhận thức hạn chế cùng với tệ nạn xã hội bủa vây như ma túy, cờ bạc, game, rượu chè và những thú vui ăn chơi khơi gợi hứng thú bản năng… Bên cạnh đó là sự ảnh hưởng của các trò chơi trực tuyến và phim bạo lực đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý của lứa tuổi mới lớn. Điều đó cũng lý giải vì sao các đối tượng gây án một cách lạnh lùng, không chút lo sợ.
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm - Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: Gia đình có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc hình thành nhân cách và các đặc điểm tâm lý cá nhân, đặc biệt đối với trẻ em và nhóm đối tượng ở độ tuổi vị thành niên. Những người phải chứng kiến cảnh bạo hành trong gia đình từ khi còn nhỏ thì khi lớn lên người ấy dễ mang tính bạo lực và sẽ dẫn đến có những hành vi lệch chuẩn… Sự ảnh hưởng này dẫn đến tư tưởng giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực, đặc biệt ở nhóm đối tượng là thanh niên, đã từng chứng kiến hành vi phạm tội và hành vi bạo lực trong gia đình.
| Chị Nguyễn Thị Thu Hương, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Chị biết thông tin về vụ trọng án xảy ra tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) qua Báo Công an nhân dân. Vụ trọng án này khiến chị cảm thấy bất an về tình hình ANTT. Theo chị, các vụ án trên cho thấy văn hóa ứng xử, đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp. Nếu như trước đây, con người bị ràng buộc bởi lễ giáo, tôn ti trật tự, niềm tin sợ làm điều ác sẽ bị “quả báo” thì hiện nay chuẩn mực đạo đức và nhiều giá trị nhân văn tốt đẹp có phần bị xem nhẹ. Hơn nữa, hiểu biết pháp luật của nhiều người dân còn kém nên xử sự theo bản năng, không biết kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn thế nào. Dư luận phải lên án, pháp luật phải nghiêm trị loại tội phạm tàn ác này. |