Các tác phẩm của Belsevica từng được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và xuất bản ở Thụy Điển, Phần Lan, Anh, Pháp, Mỹ... Khi còn sống, bà đã nhiều lần được đề cử vào giải Nobel văn học. Năm 1998, bà từng được trao giải thưởng văn học danh giá của Thụy Điển mang tên nhà thơ Thomas Transtromer (nhà thơ này vừa được trao giải Nobel văn học năm 2011).
Là một nhà thơ lớn, Belsevica viết về rất nhiều vấn đề nhân sinh quan trọng với một tâm thế hiên ngang và cứng cỏi chỉ có thể có được ở những nhân cách lớn. Bà sống và viết không lụy thời, cũng không lụy đời mà chỉ trung thành với những nhịp đập rất thật của trái tim mình.
Không ngẫu nhiên mà ngay khi còn sống, bà đã được đánh giá là “lương tâm của dân tộc và thời đại”. Khi Belsevica qua đời, Tổng thống
Yêu là làm mới cuộc đời
Belsevica còn là tác giả của những dòng thơ tình rất thấm thía và lôi cuốn. Với bà, yêu tức là truyền những phép lạ cho cuộc sống thường nhật. Yêu tức là làm mới cuộc đời vốn nghìn năm cũ kỹ quanh ta.
Triết gia Pháp Jean-Jacques Rouseau từng viết trong tác phẩm Julie hay nàng Heloisse mới của mình rằng: “Nếu như lý trí tạo nên con người thì chính tình cảm lại dẫn dắt họ”. Người phụ nữ trong thơ Belsevica đi theo con đường của tình cảm và chính vì thế, xứng đáng được coi là biểu tượng của sự quên mình, của đức hy sinh. Mềm yếu, rụt rè, người phụ nữ ấy lại luôn là chỗ dựa để đàn ông có thể tìm thấy chỗ dựa cho trái tim và trí tuệ lắm rối lẫn của mình. Có trang nam nhi nào cầm lòng được khi người đàn bà yêu mình và thốt lên những lời thơ để an ủi mình khi tóc mình đã ngả màu sương:
Hãy cho em dịu dàng tay vuốt
Mái tóc chàng nhuốm sắc thời gian.
Chẳng thể có trên đời này băng tuyết
Trong tay người ấm áp không tan...
Tôi cứ hình dung người đàn bà trong những câu thơ trên hiện ra như từ những trường ca châu Âu cổ kính, hay thích nhận về mình những “nhiệm vụ bất khả thi”, miễn là có thể làm được gì đó có ích cho ý trung nhân… Chỉ có một tình yêu đích thực mới có thể nâng con người lên khỏi mọi cản trở bình thường và làm nên những điều vượt trội… Ít ra thì người phụ nữ đang yêu trong thơ Belsevica là như thế. Và nếu không có những người phụ nữ như thế thì châu Âu xưa không thể nào có những hiệp sĩ!
Người đàn bà trong thơ Belsevica thường không đòi hỏi gì nhiều ở người mà nàng yêu. Và lại càng không “cầu cạnh” gì nhiều ở tình yêu. Và khi yêu, nàng đã “ngộ” ra được những chân lý rất thiết thân nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được của “tình trường”:
Em có ngờ đâu, trong hạnh phúc
Lại chính là vô tận bình yên,
Như giữa mặt biển xanh lặng gió
Rõ sức mình thăm thẳm vô biên.
Em có ngờ đâu, bầu lặng lẽ
Quí như muôn lời nói bạc vàng,
Như đằng sau cửa sổ, nghe tim đập,
Thốt nhiên ta khoá bật khẽ khàng.
Em có ngờ đâu, tình quí giá
Chính là khi thi thoảng cận kề bên,
Dịu dàng bàn tay chạm nhẹ,
Mắt nhìn vồi vội yêu tin!
Em cứ mãi lắng nghe bầu lặng lẽ
Trong vô thường một cõi dịu êm.
Và hình như lần đầu tiên hạnh phúc
Với tình yêu đã tới cùng em…
Chỉ khi thực sự yêu, chúng ta mới có thể im lặng cùng nhau rất rất lâu mà vẫn tràn trề cảm xúc. Ta đến với thế giới này để tìm kiếm những âm thanh nhưng với tình yêu, ta sẽ được hưởng một ân huệ lớn hơn nhiều là đọc được thông điệp lớn của sự lặng yên thanh tĩnh nhất.
Yêu là quên mình
Belsevica không chỉ có những câu thơ hay về tình yêu thành tựu, mà thơ bà càng trở nên anh minh hơn khi nói về những nỗi niềm không được đền đáp trong tình yêu. Thi hào Đức Friedrich Schiller có lẽ đã rất đúng khi nói: “Ai yêu trong vô vọng, chỉ người ấy mới biết yêu”. Người đàn bà trong thơ Belsevica trong vô vọng càng trở nên tuyệt vời hơn. Nhờ sự thanh cao và vô tư của tình cảm. Và nàng dường như biết nuốt lệ vào trong để nói với người đàn ông đang cố gắng ruồng bỏ mình những lời quyến luyến nhất:
Có thể không yêu em
Có thể căm thù.
Em sẽ gọi tên anh
bay quanh anh, trên bầu trời xanh biếc.
Còn đêm đêm
anh có thể không yêu em
Có thể căm thù
Em sẽ găm sao
Vào giấc ngủ.
Gió như buồm thổi căng cánh chim
Chim lượn.
Chim nào biết trong đôi cánh ấy
Hơi thở em.
Lông cánh như môi mấp máy.
Có thể không yêu em.
Có thể căm thù.
Em sẽ dưới chân anh như cỏ
Để anh hay anh to lớn nhường bao.
Em sẽ là quả tiểu anh nhỏ xíu
Nát trong bàn tay anh
Để anh thấy anh quá chừng mạnh mẽ.
Hãy để đôi cánh kia
Nhấc bổng anh
Lên chín từng cao -
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được
Tình yêu phía dưới -
Chỉ là chấm xám nhỏ nhoi.
Có thể không yêu em.
Có thể căm thù…
Yêu là sống cuộc sống của người mình yêu, văn hào Nga Liev Tolstoi đã nói như vậy. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người ấy sẽ yếu thế hơn. Tuy nhiên, bước vào trường tình mà còn nghĩ tới chuyện thủ thế cho mình thì có lẽ sẽ không bao giờ có được một tình yêu đích thực. Người đàn bà trong thơ Belsevica không câu nệ thói đời nên luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì để nâng cánh cho người mình yêu. Thậm chí chấp nhận để bị hắt hủi, để bị dửng dưng, thậm chí để bị căm thù… Quả thực, đôi khi chúng ta bị căm thù vì chúng ta, nói bằng câu thơ Xuân Diệu: “Thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người…”.
Khi yêu, người đàn bà trong thơ Belsevica chấp nhận mọi khó khăn, chật vật:
Anh ở đâu, em biết, em rất biết,
Nhưng em không đến đó tìm anh.
Em trồng hoa không ở nơi màu mỡ,
Em trồng hoa trên đá sỏi cỗi cằn.
Và em sẽ đợi mùa nở rộ.
Thực oái oăm, thực ngạo nghễ, buồn đau,
Em sẽ trái mọi lẽ đời tỉnh táo,
Gieo dịu dàng xuống mãi thẳm sâu.
Em sẽ hoá trập trùng đèo suối
Hướng về anh xa ngái con đường.
Em sẽ hẹn gặp ở nơi vạn kiếp
Anh không sao qua nổi đoạn trường.
Rồi có thể trên đá sỏi cỗi cằn
Sẽ mọc lên loài hoa thắm đỏ.
Em biết gặp mắt anh ở đâu,
Nhưng em không tìm chốn đó…
Với thi sĩ, trong bão tố sẽ tìm thấy bình yên (ý thơ Lermontov). Với một người đàn bà coi tình yêu như tín ngưỡng, trên sỏi đá có thể sẽ nở ra bông hoa đỏ thắm nếu ta thực sự dâng hiến, thực sự quên mình cho người ta yêu. Và bởi thế, ngay cả khi tình yêu đã qua đi, dư hương của nó vẫn có thể giúp cho chúng ta tìm thấy trong đó một chỗ để “nương nhờ phút thở than” (ca từ trong bài Ru đời đi nhé của Trịnh Công Sơn). Belsevica đã nhắn nhủ với những tình nhân đã trở thành cố nhân:
Dẫu đã hết tình yêu, nhưng anh nên nấn ná
Bên cửa sổ xưa nàng từng ngóng chờ anh.
Hoa đã héo, hương còn vương nôn náo…
Muốn nói gì thì nói, vũ khí chính yếu của phụ nữ bao giờ cũng là sự dịu dàng. Lạt mềm mới buộc được chặt. Có lẽ vì thế nên khi người phụ nữ chịu thua trước lại là lúc họ dễ có cơ hội giành được chiến thắng sau cùng. Đàn ông rất khó rời bỏ những ai luôn yêu họ nhưng cũng luôn ngỏ cửa cho họ.
Tiếc thay, không quá nhiều phụ nữ hiểu được điều này!
* Thơ Vizma Belsevica trong bài đều do nhà thơ Hồng Thanh Quang chuyển ngữ từ bản tiếng Nga