Có lẽ Hưng là bị cáo hy hữu khi nhận được nhiều sự đồng cảm của dư luận đến thế. Và có thể cũng nhờ một phần dư luận tốt ấy mà cuối cùng, Nguyễn Quang Hưng đã được trả tự do ngay tại tòa.
Ngã rẽ định mệnh
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, bố mẹ quanh năm chỉ biết làm ruộng và đi phu hồ, chính vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hưng luôn đặt cho mình quyết tâm thi đỗ đại học để mong thay đổi số phận. Ngoài giờ học, Hưng vẫn phải thường xuyên theo mẹ ra đồng trồng màu, cấy lúa. Khi không phải mùa vụ, Hưng lại theo bố mẹ đi phu hồ để kiếm tiền đóng học phí. Mùa hè năm nay, sau khi thi xong đại học, Hưng đã đi phụ hồ.
Trước hôm xảy ra án mạng, Hưng còn hí hửng mang tiền công người ta trả về đưa hết cho mẹ không thiếu một xu. Thấy con ngoan ngoãn, biết thương mẹ, chị bảo: "Thôi, con cầm lấy mà mua sắm quần áo, sách vở. Sắp sửa nhập học rồi cũng cần nhiều thứ phải chi tiêu". Nghe mẹ nói vậy, Hưng xin phép được mua một chiếc điện thoại để sau này tiện liên lạc với gia đình. Sau đó hẹn chị gái về hai chị em đi mua sắm quần áo.
Ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau thật quá mong manh. Rõ ràng là nếu không có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm ấy thì chỉ hai ngày sau là Nguyễn Quang Hưng sẽ lên đường nhập học và chính thức trở thành một tân sinh viên. Vậy mà cuộc đời đã quá nghiệt ngã khi không để cho Hưng có cơ hội được thực hiện ước nguyện của đời mình.
Buổi tối ngày 31/8/2012, Hưng xin phép bố mẹ ra khỏi nhà từ sớm. Trước khi đi Hưng còn xin mẹ mười nghìn để mua kẹo liên hoan với bạn. Thấy Hưng chỉ xin có chừng ấy tiền, chị Nhâm - mẹ Hưng - sợ ít quá nên đã bảo con cầm thêm tiền nhưng Hưng nói: "Làm gì có ai đâu mà mẹ sợ ít, chỉ có con, thằng Thọ và chị Trang thôi. Chị Trang còn mang bưởi ở nhà đi nữa".
Một bữa tiệc nho nhỏ được diễn ra ở chân cầu cuối làng. Trong lúc đang vui vẻ gọt bưởi và ăn kẹo cùng hai bạn thì bỗng đâu có một đám thanh niên khoảng mười người tiến đến. Một người trong số đó bấm đèn từ điện thoại dọi thẳng vào mặt Trang. "Nó gí vào mặt cháu rồi bảo để xem xinh hay xấu. Cháu trả lời là "xấu, không được soi, mất lịch sự". Gã đó còn bảo: "Cứ soi, mày có thích tao quẳng mày xuống sông không?". Một thằng trong bọn đó còn sờ vào ngực cháu" - Trang buồn bã kể lại sự việc tối hôm đó.
Khi thấy đám thanh niên ngày càng lấn tới, Trang còn bảo Hưng và bạn là về đi, cứ để Trang ở đó, vì nghĩ mình là con gái nên chắc bọn nó không đánh đâu. Dù Trang nói vậy nhưng Hưng nhất định không nghe. Hưng bảo Trang leo lên xe để Hưng chở về.
Khi Hưng vội vàng chở Trang về thì bị đám thanh niên chặn lại đánh. Trang và Hưng chạy vào một ngõ cụt. Đến trước cổng nhà một người dân tên là Lĩnh thì hết đường. Cả hai định trèo tường vào đó để thoát thân nhưng không kịp. Đám thanh niên vẫn tiếp tục bám theo và đuổi đánh Hưng.
Trước sự bao vây của một lực lượng hùng hậu, Hưng hoảng sợ nên đã lấy con dao gọt hoa quả mà khi nãy Trang mang theo để gọt bưởi khua khoắng với mục đích không để ai dám tiến lại gần mình. Trong lúc xô xát, Hoàng Văn Thân (tức Quân, SN 1991, ở cụm 3, xã Xuân Phú) đã lao vào và bị con dao Hưng cầm trên tay đâm một nhát trúng tim làm Quân chết trên đường đi cấp cứu.
Tình người trong những lá đơn xin giảm án cho hung thủ
Khi vụ án mới xảy ra, chúng tôi là những người đầu tiên có mặt ở Xuân Phú để tìm hiểu sự việc. Có lẽ hiếm khi nào, hiếm ở đâu lại có chuyện một thủ phạm giết người lại nhận được nhiều sự đồng cảm và xót xa hơn là oán trách như trường hợp của Nguyễn Quang Hưng. Vừa mới đây thôi người ta còn ồn ào thán phục chuyện Hưng đỗ cùng lúc hai trường đại học. Vậy mà niềm vui chưa dứt nay lại nghe tin như sét đánh ngang tai Hưng là hung thủ giết người khiến nhiều người không dám tin.
Ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, nhiều tổ chức của địa phương đã đồng loạt viết đơn xin được giảm án cho Hưng như: đơn của Ban mặt trận Tổ quốc, đơn của cụm dân cư số 5, đơn của Hội Cựu chiến binh… Ngoài ra còn rất nhiều cán bộ của địa phương, các đồng chí đảng viên cũng đã cất công đi phỏng vấn những người chứng kiến để xin họ xác nhận rồi về viết đơn xin giảm án cho Hưng.
Trong phiên tòa xét xử hôm đó có cả một vị đại tá già đã nghỉ hưu. Dù không họ hàng thân thích nhưng ông chính là một trong số những người đầu tiên đi tập hợp chữ ký để xin được giảm án cho Hưng. Ông bảo: "Chả ai lại đi ủng hộ cho kẻ giết người. Thế nhưng thấy người ta sàm sỡ chị của mình, Hưng đã không dám chửi bới, cự nự lại mà chỉ lấy xe chở chị đi thế mà bọn ấy còn không buông tha cho, đuổi tới cùng, dồn vào ngõ cụt. Thử hỏi trong hoàn cảnh như thế không tự vệ sao được?".
Hưng đã đầu thú, đã công nhận mình là kẻ giết người. Mọi việc có lẽ phải cần đến một kết luận điều tra chính thức và một phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, "tiếng kêu oan" của những người thực sự sốc trước thái độ ngoan ngoãn, vượt khó vươn lên của Hưng trong cuộc sống thường ngày đủ thấy họ đã hiểu rằng, trong hoàn cảnh bị dồn tới bước đường cùng, Hưng mới phải làm như thế.
Đời ban cho thêm một người mẹ
Trong phiên tòa xét xử Nguyễn Quang Hưng, có một người phụ nữ chạc tuổi trung niên cứ đau đáu dõi mắt hướng về bị cáo. Hỏi ra mới biết người phụ ấy không phải là mẹ, cũng không phải là họ hàng thân thích của Hưng mà là một người hoàn toàn xa lạ. Chị tên là Nguyễn Thị H. (người phụ nữ ấy nhất mực muốn được giấu tên mình - PV), hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trong một lần vô tình đọc được bài báo viết về vụ án của Hưng trên mạng, chị H. đã không cầm được nước mắt xót thương. Chị cứ nghĩ, giá như không có cái đêm định mệnh ấy thì Hưng đường đường chính chính là một sinh viên. Và với một chàng trai biết vượt khó như thế chắc chắn con đường học vấn sẽ sáng lạn. Vậy mà giờ đây, thay vì được cắp sách lên giảng đường đại học sẽ là những ngày tháng u sầu, mù mịt trong trại tạm giam.
Càng nghĩ chị H. càng thấy xót xa cho số phận trớ trêu của chàng trai trẻ. Và chị H. muốn làm việc gì đó để giúp đỡ Hưng vượt qua những ngày tháng tăm tối ấy. Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau, chị H. đã đi xe ôm từ Hà Nội lên Phúc Thọ để gặp bố mẹ Hưng. Tại đây chị H. đã trình bày nguyện vọng với bố mẹ Hưng rằng muốn được nhận Hưng làm con nuôi để có cơ hội giúp đỡ Hưng. Khi nguyện vọng được chấp nhận, chị H. đã quay về Hà Nội lo số tiền 20 triệu đưa cho bố mẹ Hưng để bố mẹ Hưng bồi thường cho thân nhân người bị hại. Rồi chị H. lo đi tìm luật sư để bào chữa cho Hưng.
Từ đó đến nay, gần một năm trôi qua tháng nào chị H. cũng gửi tiền và quà vào trại giam cho Hưng. Hồi hộp ngồi nghe tòa chuẩn bị tuyên án, chị H. tâm sự với chúng tôi: "Chị có nhiều dự định cho Hưng lắm. Nhưng ngay lúc này thì chỉ ước sao con được tại ngoại, sau đó chị sẽ xin cho con một công việc nào đó rồi động viên con học tại chức cũng được. Con đường của Hưng đi đã không thể bằng phẳng như nhiều người khác nhưng cốt nhất là con có nghị lực".
Dù đã là mẹ nuôi của Hưng được gần mười tháng, lo cho Hưng từ việc nhỏ đến việc lớn nhưng hôm nay chị H. mới được tận mắt nhìn thấy Hưng bằng xương bằng thịt. Nhìn Hưng bước xuống từ chiếc xe thùng mà nước mắt chị H. rơi lã chã. Cho đến tận hôm nay, khi đã nếm trải những ngày tháng trong buồng giam tăm tối thì khuôn mặt Hưng vẫn non bấng, ngây thơ đến tội. Và ngay cả khi phải khai trước tòa, giọng nói Hưng vẫn đầy run rẩy.
Ông trời đã thử thách Hưng quá nghiệt ngã. Cú vấp đầu đời sẽ là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với chàng trai trẻ lành hiền ấy. Mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại. Và sẽ chẳng có gì là quá muộn nếu Hưng có nghị lực để vững vàng bước đi dù phía trước là chông gai, ghềnh thác