Trong đời diễn viên của mình tôi đã tham gia nhiều phim và kịch về đề tài lịch sử, tiêu biểu nhất là vai chúa Trịnh trong phim "Đêm hội Long Trì". Làm rồi thì mới thấy, phim lịch sử khó vô cùng, "non tay" là chết ngay. Nhiều tiền chưa đủ để làm một bộ phim lịch sử hay, mà quan trọng là người làm phim phải cực kỳ am hiểu lịch sử. Người đạo diễn phải có những hiểu biết ngang hàng với một ông giáo sư lịch sử, còn diễn viên thì phải học, phải đọc lịch sử ghê gớm lắm. Đó là cơ sở để họ diễn cho ra tinh thần, cốt cách của nhân vật đúng với thời đại họ đã sống. Không phải cứ mặc bộ trang phục vào là thành nhân vật lịch sử được đâu.
Nếu bạn bảo công chúng khắt khe với phim lịch sử hơn thì cũng đúng thôi. Vì các phim đời sống người ta có thể xuề xòa tí cũng không khó chịu, nhưng xem phim cổ trang mà ông vua không ra ông vua, áo quần thời này thành áo quần thời kia thì rất bực mình. Nghĩa là phim lịch sử phải đạt tới những chuẩn mực nhất định. Tuy nhiên nếu nệ sự một cách máy móc thì cũng khó mà làm phim hay.
Có lần tôi trò chuyện với nhà sử học Dương Trung Quốc - người đã từng cố vấn cho nhiều bộ phim lịch sử, ông ấy nói đại ý rằng, người cố vấn đừng nên can thiệp quá sâu vào tiến trình làm phim của đạo diễn, phải tôn trọng sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Làm phim lịch sử không có nghĩa là minh họa lịch sử. Nó cao hơn thế nhiều. Nó chứa đựng nhiều tư tưởng, triết lý về cuộc sống. Tất nhiên nó phải bám vào sự thật lịch sử, không được quyền xuyên tạc lịch sử. Chúng ta hiện nay thiếu nhân lực làm phim nói chung, chứ đừng nói đến phim lịch sử. Nhà nước lẽ ra phải có chiến lược đào tạo người tài, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc làm phim lịch sử thì lại bỏ lửng, thỉnh thoảng có sự kiện quan trọng gì lại nháo nhào tìm kịch bản, tìm đạo diễn giao cho làm một vài phim. Như thế thì không thể có phim hay. Còn các đơn vị tư nhân muốn làm phim lịch sử họ phải tự mày mò trong muôn vàn cái thiếu và cái yếu, và ít nhận được sự "bảo hộ" hay hỗ trợ của Nhà nước.
Tôi xin nói rằng, phim lịch sử không thể ra thị trường cạnh tranh với phim giải trí được. Nó sẽ không thể tồn tại trong cuộc chiến khốc liệt ấy, nhất là ở buổi đầu. Phải khi nó đủ mạnh, có thương hiệu như phim lịch sử Trung Quốc, Hàn Quốc thì nó mới có thể nhập vào thị trường được. Vậy thì bên cạnh sự "tự nâng mình lên" của người nghệ sĩ, sự nâng niu, cổ vũ, khích lệ của Nhà nước và công chúng dành cho phim lịch sử Việt cũng là cần thiết