Đứng trước vành móng ngựa sáng 3/4 là gương mặt non choẹt còn "búng ra sữa" của hai nữ bị cáo T.T.N.P (17 tuổi) và N.T.N.T (15 tuổi, cả hai cùng ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh). Nhìn những gương mặt còn non dại, ngơ ngác của cả hai tại phiên tòa hôm nay không ai có thể ngờ, P., T. từng là nỗi ám ảnh của nhiều em học sinh.
Theo nội dung vụ án, trưa 23/3/2012, P. chở T. điều khiển xe gắn máy đi tìm người để cướp giật. Khi đến đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cả hai nhìn thấy em Đ.X.D. (17 tuổi) đi xe đạp đang trên đường đi học về. P. liền điều khiển xe chạy áp sát để T. giật chiếc cặp em D. để trên giỏ xe rồi tăng ga bỏ chạy thì bị quần chúng bắt giữ.
Ngoài lần phạm tội này, tại cơ quan điều tra, P., T. khai nhận trước đó còn chặn đường dùng mảnh gạch bể khống chế cướp xe đạp của em H.M.Q. (học sinh, 15 tuổi) và giật cặp sách của em V.T.P.H. (17 tuổi).
Với hành vi phạm tội như trên, P. bị truy tố 2 tội danh cướp tài sản và cướp giật tài sản, riêng T., khi thực hiện hành vi cướp tài sản, bị cáo này chưa đủ 14 tuổi.
Xử sơ thẩm, TAND quận 8, TP Hồ Chí Minh nhận định: Mặc dù số tài sản các bị cáo chiếm đoạt trong các vụ này không lớn (gần 1,3 triệu đồng) nhưng hành vi rất nguy hiểm, các bị cáo phạm tội với trẻ em… từ đó đã tuyên phạt P mức án 6 năm 6 tháng tù và T 2 năm 6 tháng tù.
Sau khi xét xử sơ thẩm, mẹ của hai bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm án cho các con. Trình bày lý do kháng cáo tại tòa, bà Hường, bà Muôn đều lấy lý do cả hai bị cáo đều bị cha bỏ từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả hai nghỉ học sớm ở nhà phụ giúp gia đình… "Bình thường thì P., T. đều rất ngoan, biết đi làm, phụ giúp mẹ, các cháu phạm tội đều do hoàn cảnh đưa đẩy", bà Hường trình bày. Còn bà Muôn thì nói như phân trần "vì thấy tôi bệnh tật không có tiền mua thuốc, đóng tiền học mà T. tự nguyện nghỉ học ở nhà đi làm giúp mẹ…".
Lời phân trần của những bà mẹ đã khiến vị thẩm phán hôm ấy đã phải cắt ngang "cha mẹ sinh con ra thì dù không chung sống với nhau thì cũng phải nuôi nấng con đầy đủ. Các bị cáo ra tòa hôm nay lỗi phần lớn thuộc về các bậc phụ huynh. Các bà đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo mà không có điều kiện lo cho con, chăm sóc con. Có rất nhiều bà mẹ nghèo hơn các bà, người ta đi bán vé số, lượm ve chai mà vẫn nuôi con ăn học nên người…". Những lời nói chí lý của vị thẩm phán đã khiến hai bà mẹ phải bật khóc và nhận lỗi…
Dù vậy, xét các bị cáo phạm tội trong độ tuổi vị thành niên, nhận thức có phần hạn chế, lần đầu phạm tội… HĐXX hôm ấy đã tuyên giảm án P. xuống còn 4 năm 6 tháng tù, còn T. 1 năm 10 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam).
Khi tôi viết bài viết này thì T. đã được trả tự do. Mới bước qua tuổi 15, hy vọng những ngày tháng tới T. sống một cuộc sống có ích cho gia đình và xã hội. Để làm được điều này không chỉ T. cố gắng mà T. cần sự quan tâm, giúp đỡ của cả gia đình